Chương 8: Âm Mưu Chia Rẽ

Yêu Trong Giông Tố

Novel79 19/12/2024 15:44:50

Chương 8: Âm Mưu Chia Rẽ


Sáng sớm hôm sau, không khí trong công ty nhộn nhịp hơn hẳn. Các nhóm đang gấp rút hoàn thiện bài thi ý tưởng sáng tạo. Thanh Hà và Duy Minh cũng có mặt từ rất sớm, kiểm tra lại mọi thứ trước khi nộp tài liệu.


“Phần trình bày của chúng ta đã ổn chưa?” Thanh Hà hỏi, ánh mắt không giấu được sự lo lắng.


“Ổn cả rồi,” Duy Minh đáp, giọng điềm tĩnh. “Đừng lo. Chúng ta đã làm hết sức.”


Dù anh nói vậy, Thanh Hà vẫn cảm thấy có gì đó bất an. Cô không thể lý giải được cảm giác này, nhưng một linh cảm mơ hồ rằng điều gì đó không ổn đang chờ đợi họ.




Tại phòng làm việc của Kim Dung, không khí lại khác biệt hoàn toàn. Cô ta ngồi trước bàn, mắt chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, nơi tập tin tài liệu của Thanh Hà và Duy Minh đã được chỉnh sửa để mang tên cô và Hoàng Nam.


“Hoàn hảo,” Kim Dung nói, đôi môi cong lên với một nụ cười hiểm độc. “Lần này, để xem hai người bọn họ sẽ làm gì khi bài thi của mình bị ςướק trắng trợn.”


Hoàng Nam ngồi dựa lưng vào ghế, khoanh tay trước ng, vẻ mặt lạnh lùng. “Cứ để cô ta ngã gục. Đó là điều cô ta đáng phải nhận.”


“Cậu thực sự nghĩ Thanh Hà sẽ để ý cậu sau tất cả những gì cậu làm sao?” Kim Dung hỏi, giọng mỉa mai.


Hoàng Nam nhếch mép. “Cô ta không có quyền chọn lựa. Sau khi Duy Minh rơi xuống đáy vực, tôi sẽ là người duy nhất đứng bên cạnh cô ta.”


Kim Dung bật cười. “Vậy thì chúc cậu may mắn. Nhưng trước mắt, tôi cần đảm bảo rằng tài liệu gốc của bọn họ sẽ không bao giờ xuất hiện.”




Chiều hôm đó, ban giám khảo bắt đầu nhận bài thi. Thanh Hà và Duy Minh mang tài liệu đến, lòng tràn ngập niềm hy vọng.


Khi bước ra khỏi phòng nộp bài, cả hai đều thở phào nhẹ nhõm.


“Cuối cùng cũng xong,” Thanh Hà nói, mỉm cười. “Giờ thì chờ kết quả thôi.”


Duy Minh gật đầu. “Dù thế nào đi nữa, tôi cảm thấy rất vui vì đã làm được điều này. Và tôi biết ơn cô, Thanh Hà. Không có cô, tôi đã không đi xa đến vậy.”


Thanh Hà nhìn anh, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng. “Tôi tin anh. Đây chỉ là bước khởi đầu thôi, Duy Minh.”


Nhưng khi họ rời đi, Kim Dung lặng lẽ xuất hiện từ hành lang đối diện. Cô ta bước vào phòng nộp bài, trao đổi gì đó với nhân viên phụ trách, sau đó rời đi với một nụ cười đầy thỏa mãn.




Hai ngày sau, kết quả vòng đầu tiên của cuộc thi được công bố.


Thanh Hà và Duy Minh ngồi trong phòng họp lớn cùng các nhóm khác, hồi hộp chờ đợi. Trên màn hình, danh sách các ý tưởng được chọn xuất hiện dần dần.


Khi tên Kim Dung và Hoàng Nam được xướng lên, Thanh Hà cảm thấy có gì đó không ổn.


“Chẳng phải ý tưởng của họ rất giống chúng ta sao?” Cô thì thầm với Duy Minh.


Anh nhíu mày, ánh mắt đầy nghi hoặc. “Để tôi kiểm tra lại.”


Ngay sau buổi họp, cả hai quay về bàn làm việc. Duy Minh mở máy tính, rà soát lại tài liệu gốc của họ. Nhưng khi anh mở file lên, gương mặt anh lập tức tối sầm.


“Tài liệu của chúng ta bị xóa rồi,” anh nói, giọng trầm xuống.


Thanh Hà cứng đờ người. “Sao có thể như vậy được? Chúng ta đã lưu cẩn thận mà!”


Duy Minh nhìn cô, ánh mắt lóe lên sự giận dữ. “Có người cố tình làm điều này.”


Cả hai nhanh chóng tìm đến bộ phận IT để khôi phục dữ liệu, nhưng mọi nỗ lực đều vô ích. Duy Minh nắm chặt tay, ánh mắt đầy sự phẫn nộ.


“Kim Dung,” anh thốt lên, giọng lạnh như băng.


Thanh Hà cảm thấy lòng mình như thắt lại. Cô biết Kim Dung và Hoàng Nam sẽ không từ bỏ bất kỳ thủ đoạn nào, nhưng cô không ngờ họ lại dám làm điều này trắng trợn đến thế.


“Chúng ta phải làm gì bây giờ?” Thanh Hà hỏi, giọng đầy lo lắng.


Duy Minh hít một hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh. “Chúng ta sẽ không để yên chuyện này. Họ muốn chơi bẩn, vậy thì tôi sẽ cho họ thấy điều gì xảy ra khi dung đến chúng ta.”


Ánh mắt anh ánh lên sự quyết tâm, và Thanh Hà biết rằng đây chưa phải là kết thúc. Sóng gió mới chỉ bắt đầu.

Novel79, 19/12/2024 15:44:50

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện