Chương 7: Những Khoảnh Khắc Ngọt Ngào

Yêu Trong Giông Tố

Novel79 19/12/2024 15:43:45

Chương 7: Những Khoảnh Khắc Ngọt Ngào


Sáng hôm sau, văn phòng trở nên rộn ràng hơn hẳn. Cuộc thi ý tưởng sáng tạo đã bước vào giai đoạn nước rút, và bầu không khí khắp công ty tràn ngập sự cạnh tranh. Các nhóm làm việc liên tục chạy qua lại, in tài liệu, trình bày thử ý tưởng.


Thanh Hà đứng bên bàn làm việc, cẩn thận rà soát từng trang tài liệu. Mỗi chi tiết nhỏ đều phải hoàn hảo, vì cô hiểu rằng đây là cơ hội không chỉ để chứng tỏ năng lực của bản thân, mà còn là cơ hội để Duy Minh khẳng định lại chính mình.


Duy Minh bước đến, mang theo một ly cà phê. “Cho cô. Chắc cô chưa ăn uống gì từ sáng?”


Thanh Hà ngẩng lên, hơi ngạc nhiên. “Cảm ơn. Anh không cần phải bận tâm vậy đâu.”


Anh mỉm cười nhẹ. “Cô đã thức đến khuya để làm phần số liệu này. Tôi nghĩ ít nhất cũng nên bù đắp cho cô một chút.”


Thanh Hà cầm ly cà phê, khẽ cảm nhận hơi ấm lan tỏa từ bàn tay mình. Dù chỉ là một hành động nhỏ, nhưng nó khiến cô cảm thấy lòng mình ấm áp hơn giữa những áp lực.




Cả ngày hôm đó, hai người không ngừng chỉnh sửa, bổ sung cho bản kế hoạch. Đến cuối buổi chiều, khi mọi thứ đã hoàn thiện, Duy Minh gấp tài liệu lại, dựa lưng ra sau ghế.


“Xong rồi,” anh nói, giọng nhẹ nhõm. “Tôi không nghĩ mình có thể làm được nếu không có cô.”


Thanh Hà cười, ánh mắt lấp lánh. “Anh tự làm được nhiều hơn anh nghĩ đấy. Tôi chỉ góp một phần nhỏ thôi.”


Anh nhìn cô một lúc lâu, ánh mắt dịu dàng hơn thường lệ. “Thanh Hà, cảm ơn cô... vì đã ở bên tôi trong quãng thời gian này. Không nhiều người đủ kiên nhẫn để làm điều đó.”


“Đừng cảm ơn tôi, Duy Minh,” cô nói, giọng trầm nhưng chắc chắn. “Tôi làm điều này vì tôi tin anh có thể làm được, không phải vì bất kỳ điều gì khác.”


Câu trả lời của cô khiến lòng anh rung động. Anh muốn nói điều gì đó, nhưng lại không thể thốt ra lời.




Buổi tối, Duy Minh đề nghị chở Thanh Hà về. Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, xe chạy qua những con phố tĩnh lặng.


“Cô thường làm việc muộn thế này à?” anh hỏi, phá vỡ sự im lặng.


“Cũng không thường xuyên. Nhưng nếu công việc cần, tôi không ngại,” cô đáp, mắt nhìn ra cửa sổ.


“Cô thật khác biệt,” anh nói, giọng đầy suy tư.


Thanh Hà quay sang nhìn anh. “Khác biệt thế nào?”


“Cô không chỉ giỏi giang mà còn mạnh mẽ. Tôi chưa từng gặp ai giống như cô.”


Lời nói của anh khiến Thanh Hà thoáng ngượng ngùng. Cô cười nhẹ, quay lại nhìn đường phố. “Ai cũng phải mạnh mẽ để sống tiếp thôi, đúng không?”


Duy Minh im lặng, nhưng lòng anh dâng lên một cảm xúc lạ lùng. Với anh, Thanh Hà không chỉ là một đồng nghiệp. Cô là người đã kéo anh ra khỏi bóng tối, là ánh sáng mà anh không ngờ mình sẽ tìm thấy.




Trong khi đó, tại văn phòng, Kim Dung và Hoàng Nam đang lặng lẽ thực hiện kế hoạch của mình.


“Tài liệu của chúng nó đâu?” Kim Dung hỏi, giọng nhỏ nhưng sắc lạnh.


Hoàng Nam mở laptop, chỉ vào một tập tin. “Đây. Tôi đã sao chép toàn bộ, chỉ cần chỉnh sửa một chút để chúng ta nộp trước.”


Kim Dung mỉm cười, ánh mắt lạnh lẽo. “Tốt. Chúng nó sẽ không bao giờ biết chuyện gì xảy ra đâu. Để xem, lần này Thanh Hà có còn đủ mạnh mẽ như cô ta luôn tỏ ra hay không.”


Bóng tối trong căn phòng lan tỏa, như báo hiệu một cơn bão lớn đang chuẩn bị ập đến.




Khi cuộc thi chỉ còn vài ngày nữa, Thanh Hà và Duy Minh không hay biết rằng mọi nỗ lực của họ đang đứng trước nguy cơ bị ςướק trắng. Nhưng trong trái tim họ, từng khoảnh khắc bên nhau lại nhen nhóm một thứ cảm xúc kỳ lạ mà họ chưa dám đối diện.

Novel79, 19/12/2024 15:43:45

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện