Chương 5: Động Viên và Thay Đổi

Yêu Trong Giông Tố

Novel79 19/12/2024 15:40:02

Chương 5: Động Viên và Thay Đổi




Một buổi sáng mờ sương, những ánh nắng yếu ớt rọi qua ô cửa sổ văn phòng, nhưng Thanh Hà không để tâm. Đôi mắt cô tập trung vào màn hình máy tính, chỉnh sửa tài liệu cho một dự án mới. Dù công việc bộn bề, trong lòng cô không thể ngừng nghĩ đến Duy Minh.


Anh đã vắng mặt tại văn phòng vài ngày, nhưng mỗi lần anh xuất hiện, bóng dáng anh vẫn toát lên vẻ cô độc và mệt mỏi. Thanh Hà biết rằng dù anh đã bắt đầu làm việc trở lại, sự mất mát to lớn của gia đình vẫn đè nặng lên tâm trí anh.


“Thanh Hà, em có tài liệu phần ngân sách chưa?” Giọng của trưởng phòng vang lên, kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ.


“Dạ, em đang hoàn thiện. Em sẽ gửi ngay trong chiều nay,” cô đáp, cố lấy lại sự tập trung.




Buổi trưa hôm ấy, Thanh Hà quyết định ra ngoài ăn trưa để đổi không khí. Khi bước vào quán cà phê quen thuộc, cô bất ngờ nhìn thấy Duy Minh ngồi ở góc bàn, một tay cầm điện thoại, tay còn lại gõ nhẹ lên mặt bàn, ánh mắt anh ௱oЛƓ lung nhìn ra ngoài cửa sổ.


Cô chần chừ một lát, nhưng rồi lấy hết can đảm bước tới. “Chào anh, hôm nay lại ngồi đây à?”


Duy Minh ngẩng đầu lên, đôi mắt thoáng hiện lên sự ngạc nhiên. “Chào cô. Tình cờ thật.”


“Anh ổn chứ? Công việc ở công ty có ổn không?”


Anh nhún vai, cười nhạt. “Vẫn như vậy thôi. Tôi cố gắng làm quen với việc trở thành... một người bình thường.”


Thanh Hà khẽ nhíu mày. Cô nhận ra sự chua chát trong lời nói của anh. “Anh không phải là người bình thường, Duy Minh. Anh có tài năng, và anh sẽ tìm được cách đứng dậy. Đừng tự xem nhẹ bản thân.”


Anh cười, lần này nụ cười có phần chân thật hơn. “Cô luôn lạc quan như vậy sao?”


“Không hẳn. Nhưng tôi tin vào khả năng của anh.”


Sự tự tin trong giọng nói của cô khiến lòng anh nhẹ nhõm hơn. Anh nhìn cô, lần đầu tiên cảm nhận được sự ấm áp trong đôi mắt ấy.




Chiều hôm đó, một thông báo nội bộ được gửi đến toàn công ty. Ban lãnh đạo quyết định tổ chức một cuộc thi ý tưởng sáng tạo để cải thiện hiệu quả công việc trong bối cảnh công ty đang đối mặt với nhiều thách thức.


Tất cả các nhân viên, dù ở cấp bậc nào, đều được khuyến khích tham gia.


Thanh Hà nhận được email và thoáng mỉm cười. Đây có thể là cơ hội để cô và cả Duy Minh chứng tỏ năng lực.




Tối hôm đó, khi đang ngồi hoàn thiện bản kế hoạch, Thanh Hà bất ngờ nhận được một cuộc gọi từ Duy Minh.


“Thanh Hà, cô có thời gian không?” Giọng anh vang lên, có chút ngập ngừng.


“Có, tôi đang ở nhà. Có chuyện gì sao?”


“Tôi muốn nhờ cô giúp đỡ. Cô có thể gặp tôi ở quán cà phê tối nay không?”


Thanh Hà thoáng bất ngờ, nhưng cô đồng ý ngay.




Trong quán cà phê nhỏ, Duy Minh đang chờ cô với một tập tài liệu dày. Anh trông nghiêm túc hơn bao giờ hết.


“Tôi muốn tham gia cuộc thi ý tưởng sáng tạo của công ty,” anh nói, ánh mắt ánh lên sự quyết tâm.


Thanh Hà hơi ngạc nhiên, nhưng rồi nở một nụ cười khích lệ. “Tốt quá. Anh có ý tưởng gì chưa?”


“Tôi có vài ý tưởng, nhưng tôi không chắc chắn lắm. Tôi nghĩ cô có thể giúp tôi hoàn thiện chúng.”


Cả hai bắt đầu thảo luận. Từng chi tiết được mổ xẻ, từng vấn đề được phân tích kỹ lưỡng. Thanh Hà nhận ra rằng dù đang chịu nhiều áp lực, trí tuệ và sự nhạy bén của Duy Minh vẫn không hề mai một.


Suốt buổi tối, quán cà phê dường như chỉ còn lại hai người họ. Câu chuyện từ công việc dần chuyển sang những vấn đề cá nhân.


“Cô không sợ bị người khác soi mói khi giúp đỡ tôi sao?” anh hỏi, ánh mắt nhìn cô đầy nghiêm túc.


“Không. Tôi chỉ sợ anh bỏ cuộc,” cô đáp, giọng nói dịu dàng nhưng cứng rắn.


Câu trả lời của cô khiến anh im lặng một lúc lâu. Trong lòng anh, cảm giác ấm áp và biết ơn lan tỏa. Anh nhận ra rằng, giữa những khó khăn và tổn thương, Thanh Hà là người duy nhất luôn tin tưởng và khích lệ anh.




Trong khi đó, tại một góc khác của thành phố, Kim Dung đang ngồi trong một quán bar sang trọng. Trước mặt cô là Hoàng Nam, người luôn âm thầm theo đuổi Thanh Hà.


“Hai người đó ngày càng thân thiết,” Kim Dung nói, ánh mắt lóe lên sự căm phẫn. “Nếu chúng ta không làm gì, Thanh Hà sẽ ςướק mất mọi thứ.”


Hoàng Nam nhấp một ngụm rượu, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh. “Đừng lo. Cô ta không dễ dàng đạt được thứ mình muốn đâu. Tôi đã có kế hoạch.”


Kim Dung gật đầu, ánh mắt đầy toan tính. “Tốt. Chúng ta sẽ khiến cô ta phải trả giá.”

Novel79, 19/12/2024 15:40:02

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện