Chương 4: Sóng Gió Gia Đình

Yêu Trong Giông Tố

Novel79 19/12/2024 15:36:04

Chương 4: Sóng Gió Gia Đình


Một tuần sau sự cố trong buổi họp, không khí trong công ty dường như bình yên trở lại, nhưng Thanh Hà biết rõ, đây chỉ là sự tạm lắng trước cơn bão. Kim Dung càng im lặng, cô càng cảm thấy bất an, nhưng công việc bộn bề không cho cô thời gian suy nghĩ quá nhiều.




Sáng hôm đó, cả công ty bất ngờ nhận được tin chấn động:


“Tập đoàn Minh Quang sụp đổ sau cuộc chiến tài chính dai dẳng.”
“Doanh nghiệp lớn nhất khu vực tuyên bố phá sản, thị trường chao đảo.”


Không khí trong văn phòng ngày hôm đó nặng nề đến mức gần như không thể thở nổi. Những dòng tin tức chấn động về tập đoàn Minh Quang tuyên bố phá sản lan ra khắp nơi. Đây là công ty lớn nhất khu vực, biểu tượng của sự thịnh vượng và quyền lực, thế nhưng giờ đây lại chìm trong nợ nần.


Trước màn hình máy tính, Thanh Hà cố đọc đi đọc lại những dòng tin tức mà không tin vào mắt mình.


Tâm trí cô như bị Ϧóþ nghẹt. Chỉ mới hôm qua, Duy Minh vẫn còn là người đàn ông tự tin, tỏa sáng nhất trong công ty. Giờ đây, mọi thứ anh từng sở hữu, từng tự hào, đều bị lấy đi trong chớp mắt.




Văn phòng vốn im lặng bỗng rộ lên những lời xì xào.

“Cậu ấm của gia đình giàu có giờ cũng trắng tay rồi.”

“Chắc sắp nghỉ việc thôi. Ở đây mà làm gì khi không còn quyền lực chứ?”

“Thật đáng đời! Họ nhà giàu mà ăn trên ngồi trước quá lâu, giờ mới biết mùi khổ cực.”


Thanh Hà ngồi lặng, lòng dậy lên cơn giận. Cô ghét sự độc ác trong từng lời nói của họ, nhưng cũng chẳng thể làm gì để ngăn chặn.


Kim Dung bước qua, đôi môi cong lên với một nụ cười đầy ác ý. “Thanh Hà, cô nên chuẩn bị tinh thần đi. Duy Minh giờ không còn gì nữa, nếu cô nghĩ sẽ bám vào anh ta để leo cao thì nên suy nghĩ lại.”


Câu nói ấy không chỉ là một lời mỉa mai, mà còn như một nhát dao đâm vào lòng tự tôn của Thanh Hà. Cô đứng dậy, ánh mắt lạnh băng. “Chị Kim Dung, tôi không nghĩ việc ai đó gặp khó khăn là lý do để người khác hả hê. Nếu chị thấy vui vì điều đó, tôi chỉ có thể thấy thương hại chị mà thôi.”


Kim Dung trừng mắt nhìn Thanh Hà, nhưng không nói thêm gì. Cô ta quay người bỏ đi, lòng hậm hực.




Duy Minh bất ngờ xuất hiện tại văn phòng vào buổi chiều. Anh mặc bộ vest đen quen thuộc, nhưng không còn toát lên khí chất ngạo nghễ như trước. Đôi mắt anh sâu thẳm, ẩn chứa một nỗi mệt mỏi không thể che giấu.


Thanh Hà lặng nhìn anh từ xa. Trong khoảnh khắc, cô thấy anh như một người lạc lối giữa cơn bão cuộc đời. Anh đi qua từng ánh mắt soi mói, từng lời xì xào, nhưng không bận tâm. Anh bước vào phòng làm việc, đóng sầm cửa lại.


Trong căn phòng ấy, anh ngồi xuống ghế, tháo cà vạt và tựa đầu ra sau. Một cảm giác trống rỗng bao trùm lấy anh. Mọi thứ anh từng có – gia đình, sự nghiệp, danh dự – giờ đây đều tan biến.


“Thế là hết rồi...” Anh thì thầm, giọng khàn đặc.


Ký ức về cha anh, người từng là tượng đài vững chãi, giờ đây trở thành một biểu tượng của sự thất bại. Từng lời dạy bảo, từng kỳ vọng đều như những mảnh vỡ sắc nhọn đâm vào lòng anh.


“Làm sao tôi có thể tiếp tục?”


Câu hỏi ấy vang lên trong đầu anh không ngừng.




Thanh Hà không thể ngồi yên. Hình ảnh Duy Minh mệt mỏi, cô đơn trong phòng làm việc cứ ám ảnh cô cả buổi chiều. Sau giờ làm, cô quyết định đến quán cà phê quen thuộc để trấn tĩnh lại.


Nhưng cô không ngờ rằng, ở góc sâu nhất của quán, một mình với ly rượu vang đỏ, Duy Minh cũng đang ngồi đó.


Anh trông cô độc và u ám, ánh mắt nhìn xa xăm như muốn trốn khỏi thực tại. Thanh Hà hít một hơi sâu, lấy hết can đảm bước tới.


“Anh ổn chứ?”


Duy Minh ngẩng đầu lên, đôi mắt thâm quầng nhìn cô. Anh không trả lời ngay, mà chỉ cười nhạt. “Sao cô lại ở đây?”


“Vì tôi lo cho anh.”


Anh bật cười, một tiếng cười lạnh lẽo. “Lo cho tôi? Tôi không cần sự thương hại, Thanh Hà.”


“Không ai thương hại anh cả.” Giọng cô trầm ấm nhưng kiên quyết. “Anh đã giúp tôi khi tôi khó khăn. Tôi chỉ muốn làm điều đó cho anh.”


Anh im lặng nhìn cô, trong lòng dậy lên một cảm giác phức tạp. Sự quan tâm của cô là thật, anh biết điều đó. Nhưng anh không dám tin tưởng.


“Cô không hiểu đâu.” Anh lắc đầu. “Cô không biết cảm giác mất tất cả là thế nào.”


“Có lẽ tôi không hiểu hết, nhưng tôi biết cảm giác phải đứng dậy từ con số không.” Cô nhìn anh, ánh mắt dịu dàng nhưng cứng rắn. “Anh không mất tất cả đâu, Duy Minh. Anh vẫn còn chính mình. Và tôi tin anh sẽ đứng lên.”


Lời nói của cô như một tia sáng nhỏ len lỏi qua màn đêm dày đặc trong tâm trí anh. Anh muốn tin vào cô, nhưng nỗi sợ thất bại, nỗi đau mất mát vẫn đè nặng.


“Cảm ơn cô, Thanh Hà,” anh nói, giọng trầm ấm nhưng đầy sự mệt mỏi. “Nhưng có lẽ... tôi cần thời gian.”


Cô khẽ gật đầu, không ép buộc anh. “Tôi sẽ ở đây, nếu anh cần.”




Những ngày tiếp theo, Thanh Hà âm thầm ở bên cạnh, khích lệ anh từng chút một. Cô không nói nhiều, nhưng sự hiện diện của cô là nguồn động lực lớn nhất cho anh trong những ngày đen tối.


Với sự giúp đỡ của cô, Duy Minh bắt đầu vực dậy. Anh tìm lại mục tiêu trong công việc, từng bước lên kế hoạch xây dựng sự nghiệp riêng.


Nhưng bên cạnh ánh sáng ấy, bóng tối vẫn lặng lẽ rình rập. Ở một góc tối trong công ty, Kim Dung âm thầm quan sát, ánh mắt đầy hiểm độc.


“Thanh Hà... Cô nghĩ mình giỏi lắm sao? Tôi sẽ khiến cô biết thế nào là địa ngục.”

Novel79, 19/12/2024 15:36:04

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện