Chương 26: Ánh Sáng Cuối Con Đường

Yêu Trong Giông Tố

Novel79 19/12/2024 16:17:41

Chương 26: Ánh Sáng Cuối Con Đường


Với việc ông Duy Khánh bị điều tra, mọi sự hỗn loạn trong công ty và cuộc sống của Thanh Hà và Duy Minh dần lắng xuống. Những ngày sau đó, mọi thứ trở nên yên bình hơn, nhưng không ai trong số họ quên đi những gì đã xảy ra.




Một buổi sáng sớm, Thanh Hà nhận được một tin nhắn từ Duy Minh:



“Gặp tôi ở công viên cạnh công ty. Có điều tôi muốn nói.”



Cô cảm thấy một chút ngạc nhiên nhưng đồng thời cũng thấy nhẹ lòng. Cô đã mong đợi một cuộc trò chuyện nghiêm túc giữa họ sau tất cả những biến cố.


Khi cô đến công viên, Duy Minh đã đứng đó, bên cạnh một chiếc bàn nhỏ với hai ly cà phê. Anh trông bình thản hơn, nhưng ánh mắt lại đầy suy tư.


“Tôi không nghĩ cô sẽ đến sớm vậy,” anh nói, nụ cười thoáng hiện trên môi.


“Tôi không muốn để anh chờ lâu,” cô đáp, ngồi xuống ghế đối diện.


Họ im lặng trong giây lát, để những tiếng chim hót và làn gió buổi sáng lấp đầy không gian.


“Cha tôi đã bị điều tra,” anh nói, phá vỡ sự yên lặng. “Và tôi không biết liệu ông ấy có thể thoát khỏi lần này hay không.”


Thanh Hà gật đầu, ánh mắt đầy sự cảm thông. “Đó là điều cần thiết. Ông ấy phải chịu trách nhiệm cho những gì mình đã làm.”


“Tôi biết. Nhưng điều đó không dễ dàng. Dù sao ông ấy cũng là cha tôi.”


Cô đặt tay lên bàn, nhìn anh với ánh mắt kiên định. “Anh đã làm đúng, Duy Minh. Anh đã đứng lên vì chính mình, vì sự thật. Và tôi nghĩ ông ấy, ở một khía cạnh nào đó, cũng sẽ hiểu.”


Duy Minh khẽ cười, ánh mắt anh dịu lại. “Cảm ơn cô, Thanh Hà. Cô luôn là người giúp tôi nhìn mọi thứ rõ ràng hơn.”




Trong những tuần tiếp theo, công ty bắt đầu đi vào ổn định. Dự án mà Thanh Hà và Duy Minh cùng thực hiện đã được triển khai, nhận được sự ủng hộ lớn từ ban giám đốc và đồng nghiệp.


Buổi họp công bố dự án thành công là một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của cả hai. Khi tên họ được xướng lên trên bục vinh danh, cả phòng vang lên tiếng vỗ tay không ngớt.


Giám đốc Trần Huy mỉm cười, nói với họ: “Hai bạn không chỉ mang lại thành công cho công ty, mà còn là minh chứng cho sự kiên trì và lòng trung thực. Chúng tôi rất tự hào về các bạn.”


Cả hai nhìn nhau, nụ cười rạng rỡ trên môi.




Tối hôm đó, khi công việc đã xong, Duy Minh rủ Thanh Hà ra ngoài dạo quanh thành phố. Cả hai bước đi trong ánh đèn đường vàng nhạt, không cần phải nói gì nhiều, vì sự im lặng giữa họ đã trở nên quen thuộc và ấm áp.


“Tôi có một câu hỏi,” anh nói, phá tan không khí yên tĩnh.


“Là gì?” cô quay sang, đôi mắt đầy sự tò mò.


“Nếu tôi quyết định rời khỏi công ty một thời gian để xây dựng lại tập đoàn của gia đình mình, cô sẽ nghĩ sao?”


Thanh Hà khựng lại, nhưng rồi nhanh chóng mỉm cười. “Tôi sẽ ủng hộ anh. Miễn là anh biết mình đang làm điều đúng đắn.”


“Còn cô thì sao? Cô sẽ tiếp tục ở lại công ty, hay cô có kế hoạch nào khác?”


“Tôi nghĩ rằng mình sẽ tiếp tục công việc hiện tại. Tôi thích những gì mình đang làm,” cô đáp, ánh mắt lấp lánh dưới ánh đèn đường. “Nhưng tôi vẫn sẽ luôn sẵn sàng nếu anh cần tôi.”


Duy Minh dừng bước, nhìn cô thật lâu. “Cảm ơn cô, Thanh Hà. Cô là người duy nhất tôi có thể tin tưởng, người duy nhất luôn ở bên tôi trong những lúc khó khăn nhất.”


Cô nhìn anh, cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của anh. “Tôi sẽ luôn ở đây, Duy Minh. Dù có chuyện gì xảy ra.”




Cuối cùng, khi ánh sáng đầu tiên của ngày mới bắt đầu ló dạng, cả hai đều biết rằng hành trình sóng gió của họ đã đến hồi kết. Nhưng họ cũng hiểu rằng, đây chỉ là sự khởi đầu cho một chương mới – một chương đầy hy vọng, tự do, và những cơ hội phía trước.


Họ bước đi cùng nhau, để lại phía sau những đau thương và âm mưu, hướng tới tương lai với lòng tin vững chắc và tình cảm ngày càng sâu sắc.


Bóng hai người hòa vào ánh sáng của buổi bình minh, báo hiệu một kết thúc đẹp cho hành trình đầy cảm xúc của họ.


HẾT.

Novel79, 19/12/2024 16:17:41

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện