Chương 22: Sự Thật Bị Vùi Lấp
Thanh Hà dành cả đêm để nghiên cứu những tài liệu mà Hoàng Nam gửi cho cô. Từng dòng chữ trên trang giấy như những nhát dao cắt vào lòng cô. Những thông tin cho thấy cha của Duy Minh – ông Duy Khánh – đã có những thỏa thuận mờ ám với các đối thủ cạnh tranh, đồng thời có ý định lôi kéo Duy Minh tham gia vào kế hoạch trả thù.
“Mình có thể tin điều này không? Hay đây chỉ là một trò chơi khác của Hoàng Nam?” Cô tự hỏi, lòng ngập tràn sự mâu thuẫn.
Ngày hôm sau, Thanh Hà quyết định gặp Duy Minh để nói rõ mọi chuyện. Khi cô bước vào văn phòng, anh đang đứng trước cửa sổ, ánh mắt trầm tư nhìn ra ngoài.
“Cô đến rồi à?” anh nói mà không quay lại.
“Tôi cần nói chuyện với anh,” cô mở lời, giọng pha chút do dự.
Anh quay lại, ánh mắt nhìn thẳng vào cô. “Cô muốn hỏi về cha tôi, đúng không?”
Câu hỏi của anh khiến cô khựng lại. “Làm sao anh biết?”
“Tôi biết vì tôi cũng đang tự hỏi bản thân điều đó,” anh đáp, giọng trầm thấp. “Cha tôi có nhiều bí mật, và tôi biết ông ấy đang cố lôi kéo tôi vào kế hoạch của ông ấy. Nhưng tôi không muốn đi theo con đường đó.”
Thanh Hà cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của anh, nhưng cô không thể bỏ qua những gì mình đã thấy.
“Tôi không nghi ngờ anh, nhưng những gì tôi biết khiến tôi lo lắng,” cô nói, đưa ra một bản sao của tài liệu mà Hoàng Nam gửi cho cô.
Duy Minh cầm tài liệu lên, đôi mắt anh lướt qua từng dòng chữ. Khi đọc đến những đoạn quan trọng, đôi tay anh khẽ siết chặt lấy trang giấy.
“Hoàng Nam,” anh nói, giọng lạnh như băng. “Hắn đang cố gắng phá hủy tất cả.”
“Anh có nghĩ rằng cha anh thật sự liên quan đến những gì trong tài liệu này không?” Thanh Hà hỏi, ánh mắt đầy sự quan tâm.
“Tôi không biết,” anh đáp, ánh mắt lộ rõ sự mâu thuẫn. “Nhưng nếu đó là sự thật, tôi sẽ không để bất kỳ ai, kể cả cha mình, hủy hoại những gì tôi đang xây dựng.”
Trong khi đó, Hoàng Nam đang ở trong một căn phòng tối, bàn tay vuốt ve chiếc ly rượu vang trên bàn. Trước mặt anh ta là một người đàn ông trung niên với vẻ ngoài sắc sảo – chính là ông Duy Khánh.
“Tôi đã làm theo đúng như ông yêu cầu,” Hoàng Nam nói, giọng pha chút chế nhạo. “Nhưng có vẻ như con trai ông không dễ bị điều khiển như ông nghĩ.”
“Cậu chỉ cần tiếp tục làm việc của mình,” ông Duy Khánh đáp, ánh mắt lạnh lùng. “Duy Minh sẽ phải đối mặt với sự thật. Và khi nó không còn lựa chọn nào khác, nó sẽ quay lại với tôi.”
“Ông chắc chắn về điều đó chứ?” Hoàng Nam nhếch môi cười. “Tôi nghĩ cậu ta sẽ chống lại ông đến cùng.”
Ông Duy Khánh im lặng trong giây lát, rồi nhếch môi. “Chúng ta sẽ xem ai mạnh hơn. Con trai tôi hay chính những bóng ma trong quá khứ.”
Tối hôm đó, Thanh Hà ngồi một mình trong căn hộ của mình, nhìn ra cửa sổ với ánh mắt xa xăm. Những gì Duy Minh nói khiến cô cảm nhận được sự đấu tranh nội tâm của anh, nhưng đồng thời cũng khiến cô lo lắng rằng, mối quan hệ của họ sẽ không thể tránh khỏi những sóng gió từ gia đình anh.
Bỗng nhiên, điện thoại cô reo lên. Một tin nhắn lạ xuất hiện:
“Nếu cô muốn biết sự thật, hãy đến kho hàng bỏ hoang ở ngoại ô. Chỉ mình cô thôi.”
Tin nhắn không ghi rõ ai gửi, nhưng cô có cảm giác mạnh mẽ rằng đây là một phần của âm mưu lớn hơn. Cô phân vân trong giây lát, rồi quyết định gọi cho Duy Minh.
“Cô không nên đi một mình,” anh nói ngay khi nghe xong.
“Nhưng nếu đó là cơ hội để làm sáng tỏ mọi chuyện, tôi không thể bỏ qua,” cô đáp, giọng kiên định.
“Được rồi. Nhưng tôi sẽ đi cùng. Tôi sẽ không để cô gặp nguy hiểm.”
Tại kho hàng bỏ hoang, Thanh Hà và Duy Minh bước vào, lòng đầy sự cảnh giác. Bên trong, không gian tối tăm và lạnh lẽo, chỉ có ánh sáng mờ từ những ngọn đèn nhỏ trên trần.
Giữa căn phòng, Hoàng Nam đứng chờ sẵn, vẻ mặt đầy sự bình thản.
“Chào hai người,” anh ta nói, nụ cười nhạt trên môi. “Tôi biết sớm muộn gì các người cũng đến.”
“Anh muốn gì?” Duy Minh hỏi, giọng lạnh lùng.
“Tôi không muốn gì cả,” Hoàng Nam đáp, giọng đều đều. “Tôi chỉ muốn cả hai biết rằng, gia đình anh không phải là nạn nhân. Cha anh đã từng bước phá hoại những người như tôi, và bây giờ đến lượt anh phải trả giá.”
Thanh Hà bước lên, ánh mắt sắc lạnh. “Anh đang cố gắng che đậy tội lỗi của mình bằng cách đổ lỗi cho người khác sao? Đừng nghĩ rằng chúng tôi sẽ tin những lời nói của anh mà không có bằng chứng.”
Hoàng Nam bật cười, nhưng ánh mắt anh ta lóe lên sự nguy hiểm. “Bằng chứng? Được thôi. Tôi sẽ cho hai người tất cả bằng chứng, khi thời điểm thích hợp đến.”
Những lời nói của Hoàng Nam chỉ làm dấy lên thêm những nghi ngờ và bí ẩn. Nhưng khi họ rời khỏi kho hàng, cả Thanh Hà và Duy Minh đều nhận ra rằng, trận chiến này không chỉ là về sự thật, mà còn là về lòng tin giữa họ và những quyết định khó khăn phải đối mặt.
Cả hai biết rằng, những sóng gió lớn hơn vẫn đang chờ phía trước.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.