Chương 2: Ấn Tượng Đầu Tiên

Yêu Trong Giông Tố

Novel79 19/12/2024 15:26:23

Chương 2: Ấn Tượng Đầu Tiên


Sau buổi họp, Thanh Hà trở lại bàn làm việc của mình. Ánh mắt tò mò của đồng nghiệp vẫn dõi theo cô, xen lẫn sự thương hại và ngạc nhiên.


"Không ngờ Duy Minh lại bênh vực cô như thế. Chắc chắn Kim Dung sẽ không để yên," một đồng nghiệp thì thầm khi cô vừa ngồi xuống.


Thanh Hà không trả lời. Cô biết rõ Kim Dung là kiểu người thế nào – không từ thủ đoạn để giữ quyền lực. Dù cảm kích vì sự giúp đỡ của Duy Minh, cô cũng không muốn mình trở thành trung tâm của những thị phi.


Khi màn đêm buông xuống, Thanh Hà vẫn chăm chỉ hoàn thiện báo cáo. Bàn làm việc của cô là chiếc duy nhất còn sáng đèn trong phòng. Ánh mắt cô lướt nhanh qua những con số, nhưng đầu óc vẫn ௱oЛƓ lung.


Khoảnh khắc Duy Minh đứng lên bảo vệ cô trong phòng họp chợt hiện lên. Cô không thể phủ nhận rằng sự tự tin và điềm tĩnh của anh khiến cô có phần ấn tượng.


"Vẫn chưa về sao?"


Giọng nói quen thuộc vang lên khiến cô giật mình. Ngẩng đầu lên, cô thấy Duy Minh đứng dựa vào cửa, trên tay cầm một cốc cà phê.


"Tôi còn một số báo cáo phải hoàn thành," Thanh Hà trả lời, cố gắng giữ giọng bình thản.


Duy Minh bước tới, đặt cốc cà phê lên bàn cô. "Cà phê nóng. Uống đi, làm việc muộn thế này mà không có gì giữ tỉnh táo thì không ổn đâu."


Thanh Hà thoáng sững sờ, nhưng rồi khẽ cảm ơn.


"Anh còn ở đây muộn vậy, chắc cũng bận rộn lắm?" cô hỏi, cố tỏ vẻ tự nhiên.


"Không bận lắm, nhưng tôi tò mò." Duy Minh ngồi xuống ghế đối diện, ánh mắt dò xét. "Làm việc trong một môi trường như thế này, cô vẫn giữ được sự điềm tĩnh đó. Thật đáng nể."


Thanh Hà bật cười, một nụ cười pha chút chua xót. "Điềm tĩnh là điều tôi phải học, nếu không muốn bị cuốn trôi bởi những lời đàm tiếu."


Duy Minh nhìn cô một cách chăm chú. Đây là lần đầu tiên anh có cơ hội quan sát cô ở khoảng cách gần như vậy. Dưới ánh đèn vàng nhạt, gương mặt Thanh Hà toát lên vẻ đẹp vừa mong manh vừa mạnh mẽ, như một đóa hoa kiên cường giữa giông tố.


"Những gì cô làm hôm nay rất tốt. Đừng để ai làm cô mất tự tin," anh nói, giọng đầy nghiêm túc.


Thanh Hà thoáng bối rối trước sự chân thành trong ánh mắt anh. Cô hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh.


"Không phải lúc nào tôi cũng mạnh mẽ như anh nghĩ đâu," cô nói nhỏ, ánh mắt lơ đễnh nhìn về màn hình máy tính.


Duy Minh không nói gì, chỉ im lặng nhìn cô. Trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều cảm nhận được một sự kết nối kỳ lạ, như thể họ đã hiểu nhau nhiều hơn chỉ qua vài câu nói ngắn ngủi.




Khi Thanh Hà ra về, gió đêm lạnh buốt tạt vào gương mặt cô, nhưng trong lòng cô lại ấm áp lạ thường.


Bóng dáng của Duy Minh vẫn hiện lên trong tâm trí cô, như một ngọn lửa nhỏ len lỏi vào trái tim tưởng chừng đã quen với cô đơn của cô.


Ở một nơi khác, trong căn phòng xa hoa nhưng trống trải của mình, Duy Minh đứng bên cửa sổ, ánh mắt trầm ngâm nhìn ra thành phố.


Anh không rõ điều gì khiến anh cảm thấy tò mò về cô gái ấy – Thanh Hà. Nhưng điều duy nhất anh chắc chắn là hình ảnh của cô đã vô tình chiếm lấy một góc nhỏ trong tâm trí anh.

Novel79, 19/12/2024 15:26:23

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện