Chương 19: Những Vết Thương Chưa Lành
Mọi chuyện tưởng chừng đã yên ổn sau khi Kim Dung bị cảnh sát bắt giữ, nhưng những dư chấn của sự việc vẫn còn ảnh hưởng mạnh mẽ đến Thanh Hà và Duy Minh.
Trong những ngày tiếp theo, Thanh Hà quay lại làm việc, cố gắng tập trung hết sức vào công việc để quên đi những ký ức kinh hoàng trong căn kho hàng. Nhưng mỗi khi ánh đèn văn phòng mờ đi hoặc tiếng bước chân vang vọng, cảm giác bị giam cầm lại hiện về, khiến cô lạnh người.
Duy Minh nhận ra sự bất thường ở cô. Dù cô luôn cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng anh có thể cảm nhận được những nỗi bất an mà cô không nói ra.
Một buổi tối muộn, khi Thanh Hà đang cố gắng hoàn thành báo cáo, Duy Minh bước tới bàn cô, mang theo hai ly cà phê nóng.
“Cô làm việc muộn quá,” anh nói, đặt ly cà phê trước mặt cô.
Thanh Hà ngẩng lên, cố mỉm cười. “Tôi muốn hoàn thành sớm để không phải mang việc về nhà.”
Duy Minh ngồi xuống ghế đối diện, ánh mắt chăm chú nhìn cô. “Cô không cần phải cố gắng tỏ ra ổn trước mặt tôi.”
Cô sững người, đôi tay khẽ siết chặt lấy chiếc cốc. “Tôi… tôi không sao. Mọi chuyện đã qua rồi.”
“Thanh Hà,” anh ngắt lời, giọng trầm ấm. “Cô không cần phải gánh chịu tất cả một mình. Những gì đã xảy ra không phải là lỗi của cô. Nếu cô cần ai đó để nói chuyện, tôi luôn ở đây.”
Những lời nói của anh khiến lòng cô dịu lại. Cô nhìn anh, đôi mắt ánh lên sự biết ơn.
“Cảm ơn anh, Duy Minh. Thật sự… cảm ơn anh.”
Cùng lúc đó, trong một căn hộ nhỏ ở ngoại ô, Hoàng Nam đang ngồi một mình trong bóng tối. Kể từ khi Kim Dung bị bắt, anh ta đã cắt đứt mọi liên lạc với cô ta.
Nhưng những lời nói của Kim Dung trước khi bị dẫn đi vẫn ám ảnh anh ta:
“Cậu nghĩ mình vô tội sao? Cậu cũng là một phần trong kế hoạch này. Nếu tôi ngã, cậu cũng không thoát.”
Hoàng Nam siết chặt tay, ánh mắt lộ rõ sự bất an. Anh ta biết rằng nếu cảnh sát tiếp tục điều tra sâu hơn, anh ta cũng có thể bị liên lụy.
“Không, mình phải làm gì đó… trước khi mọi chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát.”
Tại công ty, một cuộc họp quan trọng được tổ chức để công bố kết quả cuối cùng của cuộc thi ý tưởng sáng tạo. Thanh Hà và Duy Minh được mời trình bày lại kế hoạch của mình trước ban giám khảo.
Buổi thuyết trình diễn ra suôn sẻ. Thanh Hà lấy lại sự tự tin vốn có, trình bày rõ ràng và thuyết phục. Khi kết thúc, cả phòng họp vang lên tiếng vỗ tay.
Giám đốc Trần Huy đứng dậy, gật đầu hài lòng. “Ý tưởng của các bạn thật sự xuất sắc. Đây là điều mà công ty chúng ta cần để phát triển trong thời gian tới.”
Lời tuyên bố ấy như một sự khẳng định cho những nỗ lực của cả hai, và nó cũng là dấu chấm hết cho mọi âm mưu phá hoại trước đó.
Khi buổi họp kết thúc, Thanh Hà và Duy Minh cùng bước ra hành lang. Cả hai nhìn nhau, và nụ cười trên môi họ nói lên tất cả.
“Cuối cùng, chúng ta đã làm được,” Thanh Hà nói, ánh mắt ánh lên niềm vui.
“Đúng vậy. Và lần này, không ai có thể ngăn cản chúng ta nữa,” Duy Minh đáp, giọng nói đầy sự tự tin.
Nhưng khi cả hai chuẩn bị rời khỏi công ty, một chiếc xe đen đỗ xịch ngay trước cổng. Từ trong xe, một người đàn ông mặc vest bước xuống, mang theo một phong thái bí ẩn.
“Cậu Duy Minh, tôi là người đại diện của ông Duy Khánh. Chủ tịch muốn gặp cậu.”
Sự xuất hiện bất ngờ của người đàn ông này khiến cả hai sững sờ. Thanh Hà nhìn Duy Minh, ánh mắt hiện lên sự lo lắng.
“Anh định đi sao?” cô hỏi.
Duy Minh im lặng trong vài giây, rồi gật đầu. “Đây là chuyện tôi không thể trốn tránh nữa. Cô đừng lo, tôi sẽ ổn.”
Anh bước lên xe, nhưng trước khi đi, anh quay lại, ánh mắt đầy sự kiên định. “Hãy tin tôi. Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi.”
Thanh Hà đứng nhìn chiếc xe dần khuất xa, lòng đầy những câu hỏi chưa có lời giải.
Bóng tối dường như lại bắt đầu kéo đến, và một chương mới trong cuộc đời của cả hai đang chờ đợi họ phía trước. Nhưng lần này, họ đã mạnh mẽ hơn, sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.