Chương 13: Sự Nghi Ngờ

Yêu Trong Giông Tố

Novel79 19/12/2024 15:51:56

Chương 13: Sự Nghi Ngờ


Sau cuộc gặp gỡ ở bãi xe tầng hầm, Thanh Hà trở về nhà trong tâm trạng rối bời. Những lời nói của Kim Dung cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô: “Người mà cô tin tưởng nhất có thể là người khiến cô tổn thương sâu sắc nhất.”


Dù cô không muốn thừa nhận, nhưng lòng cô bắt đầu dấy lên sự nghi ngờ. Tin nhắn bí ẩn, ánh mắt nghiêm trọng của Duy Minh khi nói chuyện với giám đốc, và giờ là những lời nói đầy ẩn ý của Kim Dung – tất cả như những mảnh ghép mơ hồ tạo nên một bức tranh mà cô không muốn đối diện.




Sáng hôm sau, Thanh Hà đến văn phòng sớm hơn thường lệ. Cô cần thời gian để tập trung và tìm cách làm rõ mọi chuyện.


Khi cô vừa mở máy tính, một email lạ bất ngờ xuất hiện trong hộp thư đến. Tiêu đề email khiến cô giật mình:



“Sự thật về Duy Minh – Mở tệp đính kèm để biết thêm.”



Cô ngần ngại một lúc, tay lơ lửng trên chuột. Cảm giác bất an tràn ngập trong lòng, nhưng sự tò mò đã lấn át. Cô nhấp chuột vào tệp đính kèm, và những gì hiện ra khiến cô sững sờ.


Đó là một loạt tin nhắn được chụp lại, trong đó có nội dung mà Kim Dung và Hoàng Nam trao đổi với… chính Duy Minh. Nội dung cho thấy anh từng gặp họ trước khi vụ việc tài liệu bị đánh cắp xảy ra.


Trong một đoạn tin nhắn, Kim Dung viết:



“Tôi nghĩ chúng ta có thể hợp tác. Cậu sẽ không mất gì, còn chúng tôi sẽ đảm bảo phần thưởng sẽ chia đều.”



Mặc dù không có gì rõ ràng cho thấy Duy Minh đồng ý, nhưng sự hiện diện của anh trong cuộc trò chuyện đó là điều không thể chối cãi.


Thanh Hà dựa lưng vào ghế, lòng như trĩu nặng. “Chuyện này là sao?”




Cả ngày hôm đó, cô không thể tập trung làm việc. Mỗi lần nhìn thấy Duy Minh bước qua, lòng cô lại dâng lên một cơn sóng ngầm đầy mâu thuẫn.


Cô tự hỏi: “Liệu có thể nào anh ấy đã lợi dụng mình? Hay đây chỉ là một chiêu trò khác của Kim Dung để chia rẽ chúng ta?”


Cuối cùng, sau nhiều giờ đấu tranh tư tưởng, cô quyết định đối mặt trực tiếp với anh.




Buổi tối, khi văn phòng đã thưa người, cô bước đến bàn làm việc của Duy Minh. Anh đang cúi đầu xem tài liệu, nhưng khi thấy cô đến, anh ngẩng lên, ánh mắt thoáng chút bất ngờ.


“Thanh Hà? Có chuyện gì sao?”


Cô nhìn thẳng vào anh, giọng nói cứng rắn: “Tôi muốn hỏi anh một chuyện.”


“Chuyện gì?” Anh nhíu mày, vẻ mặt trầm xuống khi nhận ra sự nghiêm trọng trong ánh mắt cô.


Cô rút điện thoại, mở bức ảnh chụp màn hình tin nhắn và đưa cho anh xem. “Anh có thể giải thích chuyện này không?”


Duy Minh nhìn vào màn hình, đôi mắt anh thoáng hiện lên sự bất ngờ, rồi nhanh chóng trở nên lạnh lùng. Anh trả lại điện thoại cho cô, ánh mắt bình thản.


“Đây là thứ cô nhận được từ Kim Dung, đúng không?”


“Đừng lảng tránh câu hỏi. Anh đã gặp họ, phải không?”


Anh im lặng vài giây, rồi gật đầu. “Phải. Tôi đã gặp họ.”


Lời thừa nhận của anh khiến Thanh Hà cảm thấy như có thứ gì đó đổ sập trong lòng. Cô lùi lại một bước, ánh mắt không giấu được sự thất vọng. “Vậy là anh đã phản bội tôi? Anh đã đồng lõa với họ để hại tôi?”


“Không!” Anh nói lớn, giọng đầy sự phẫn nộ. “Tôi gặp họ, nhưng tôi không hề tham gia vào kế hoạch của họ. Họ đã đề nghị tôi hợp tác, nhưng tôi từ chối. Tôi chỉ không nói với cô vì tôi không muốn cô bị cuốn vào những âm mưu đó.”


“Anh nghĩ giấu tôi là cách tốt nhất sao? Anh không hiểu rằng sự im lặng của anh chỉ khiến mọi chuyện tồi tệ hơn sao?”


“Thanh Hà, tôi không phản bội cô.” Anh bước đến gần, ánh mắt anh đầy sự chân thành. “Tôi đã sai khi không nói với cô từ đầu, nhưng tôi không bao giờ làm điều gì để tổn thương cô.”


Cô nhìn anh, lòng đầy sự giằng xé. Cô muốn tin anh, nhưng những gì cô thấy và nghe khiến cô không thể dễ dàng tha thứ.


“Anh có biết tôi đã tin tưởng anh thế nào không?” Giọng cô nhỏ lại, nhưng sự tổn thương trong đó là điều không thể giấu.


Anh im lặng, đôi mắt đầy sự day dứt.


“Chúng ta dừng lại ở đây đi,” cô nói, quay lưng bước đi.


“Thanh Hà!” Anh gọi lớn, nhưng cô không dừng lại.




Tối hôm đó, Thanh Hà ngồi lặng trong căn phòng nhỏ của mình, lòng đầy nỗi hoang mang. Cô không biết phải làm gì, cũng không biết nên tin ai.


Ở một nơi khác, trong căn hộ của mình, Duy Minh cầm ly rượu trên tay, ánh mắt nhìn xa xăm. Anh biết rằng mình đã mất đi một thứ gì đó quý giá, nhưng anh không biết làm cách nào để sửa chữa sai lầm.


Cả hai người đều chìm trong sự giằng xé, không biết rằng Kim Dung đang âm thầm quan sát từ xa, nở một nụ cười đầy mãn nguyện.


“Cuối cùng thì, cô ta cũng bắt đầu nghi ngờ.”


Bóng tối tiếp tục bao trùm, và những âm mưu ngày càng trở nên nguy hiểm hơn.

Novel79, 19/12/2024 15:51:56

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện