Chương 11: Sự Thật Được Hé Lộ

Yêu Trong Giông Tố

Novel79 19/12/2024 15:49:32

Chương 11: Sự Thật Được Hé Lộ


Sáng hôm sau, không khí trong công ty căng thẳng hơn thường lệ. Ban giám khảo đã nhận được báo cáo và bằng chứng từ Thanh Hà và Duy Minh. Ngay lập tức, một cuộc họp khẩn cấp được triệu tập, với sự có mặt của cả Kim Dung và Hoàng Nam.


Khi bước vào phòng họp, Thanh Hà cảm nhận được ánh mắt sắc lạnh của Kim Dung. Cô ta ngồi bắt chéo chân, vẻ mặt thản nhiên như thể không có chuyện gì xảy ra. Hoàng Nam thì giữ dáng vẻ tự tin thường thấy, nhưng ánh mắt anh ta lóe lên sự cảnh giác khi nhìn về phía Duy Minh.


Giám đốc bộ phận Marketing, ông Trần Huy, mở lời đầu tiên:
“Chúng tôi nhận được một báo cáo rất nghiêm trọng liên quan đến bài thi ý tưởng sáng tạo của nhóm Kim Dung và Hoàng Nam. Theo những bằng chứng được cung cấp, có dấu hiệu cho thấy ý tưởng của các bạn đã được sao chép và chỉnh sửa từ tài liệu của Thanh Hà và Duy Minh.”


Căn phòng lặng đi trong vài giây. Kim Dung khẽ nhíu mày, nhưng nhanh chóng nở một nụ cười nhạt.
“Thưa giám đốc, đây là một cáo buộc vô căn cứ. Chúng tôi đã làm việc cật lực để tạo ra ý tưởng của mình. Việc nói rằng chúng tôi sao chép là hoàn toàn không có cơ sở.”


Giọng nói ngọt ngào của cô ta khiến Thanh Hà cảm thấy khó chịu. Nhưng trước khi cô kịp nói gì, Duy Minh đã lên tiếng, giọng anh trầm và chắc chắn:
“Chúng tôi không đưa ra cáo buộc nếu không có bằng chứng rõ ràng. Trong báo cáo đã gửi, chúng tôi đính kèm toàn bộ dữ liệu log từ hệ thống sao lưu của công ty, chứng minh rằng tài liệu của chúng tôi bị chỉnh sửa và lưu lại trên máy tính của Kim Dung. Mời giám đốc kiểm tra.”


Giám đốc Trần Huy ra hiệu cho nhân viên kỹ thuật trình bày dữ liệu. Trên màn hình lớn, những bằng chứng hiện ra rõ ràng: thời gian tài liệu gốc được tạo bởi Thanh Hà, thời điểm nó bị sao chép và chỉnh sửa trên máy tính của Kim Dung.


Không khí trong phòng họp trở nên ngột ngạt. Khuôn mặt của Kim Dung tái nhợt, nhưng cô ta vẫn cố giữ bình tĩnh.
“Có thể có sự nhầm lẫn nào đó trong hệ thống. Tôi không biết làm thế nào mà tài liệu này lại xuất hiện trên máy tính của tôi.”


Duy Minh nhếch môi cười, ánh mắt sắc lạnh:
“Nhầm lẫn? Tất cả các dữ liệu đều trùng khớp. Nếu có nhầm lẫn, cô giải thích thế nào về việc tài liệu của chúng tôi bị xóa ngay sau khi cô chỉnh sửa nó?”


Kim Dung không nói gì. Hoàng Nam thì im lặng, nhưng ánh mắt anh ta lộ rõ sự lo lắng.


Giám đốc Trần Huy lên tiếng, giọng nghiêm nghị:
“Với những bằng chứng hiện tại, chúng tôi buộc phải tạm đình chỉ công việc của Kim Dung và Hoàng Nam để tiến hành điều tra sâu hơn. Nếu phát hiện thêm bất kỳ hành vi gian lận nào, công ty sẽ có biện pháp xử lý nghiêm khắc.”


Câu nói như một bản án. Kim Dung nghiến răng, ánh mắt đầy oán hận nhìn Thanh Hà và Duy Minh.




Khi bước ra khỏi phòng họp, Thanh Hà cảm thấy một gán*** lớn đã được trút bỏ. Cô quay sang nhìn Duy Minh, ánh mắt ánh lên sự biết ơn.
“Cảm ơn anh. Nếu không có anh, tôi đã không thể làm được điều này.”


Anh khẽ mỉm cười. “Chúng ta là một đội. Và đội của chúng ta không thua dễ dàng như vậy.”


Cả hai cùng cười, cảm giác nhẹ nhõm lan tỏa trong lòng họ.




Trong khi đó, tại một góc khuất của văn phòng, Kim Dung và Hoàng Nam đang bàn bạc.
“Lũ đó đã đi quá xa,” Kim Dung nói, giọng căm phẫn. “Tôi sẽ không để chuyện này kết thúc như vậy.”


Hoàng Nam nhíu mày. “Cô muốn làm gì? Chúng ta đã bị phát hiện. Nếu còn tiếp tục, mọi chuyện sẽ càng tồi tệ hơn.”


Kim Dung cười nhạt. “Anh sợ à? Tôi thì không. Nếu không thể thắng bằng cách này, tôi sẽ tìm cách khác. Chúng ta sẽ khiến Thanh Hà phải trả giá.”


Hoàng Nam nhìn cô ta, ánh mắt lộ rõ sự do dự. Nhưng rồi anh ta khẽ gật đầu, như thể đồng ý tham gia vào một kế hoạch đen tối mới.




Chiều hôm đó, Duy Minh và Thanh Hà ngồi lại để chuẩn bị cho phần thuyết trình bài thi đã được khôi phục. Nhìn cô chăm chú kiểm tra từng chi tiết, anh khẽ hỏi:
“Cô có nghĩ rằng họ sẽ dừng lại không?”


Cô ngẩng lên, ánh mắt kiên định. “Tôi không biết. Nhưng dù họ làm gì, tôi sẽ không sợ.”


Anh nhìn cô một lúc lâu, cảm nhận được sự mạnh mẽ trong lời nói ấy. Trong lòng anh, một cảm giác lạ lùng dâng lên – sự ngưỡng mộ, và có lẽ là điều gì đó hơn thế nữa.


“Thanh Hà,” anh nói, giọng trầm hơn. “Cô thật sự rất đặc biệt.”


Cô thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi mỉm cười nhẹ. “Cảm ơn anh. Nhưng tôi nghĩ anh cũng vậy.”


Cả hai nhìn nhau, nụ cười trên môi họ dần trở nên tự nhiên hơn. Giữa những khó khăn và âm mưu, một sợi dây vô hình đang dần gắn kết họ lại gần nhau hơn.

Novel79, 19/12/2024 15:49:32

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện