Cuộc đời này quá ngắn mà tình cảm lại quá dài, trên thế gian này, không có khổ đau thì làm sao có hạnh phúc? Cũng giống như không có đen tối làm sao có thể có minh bạch, không có chịu đựng làm sao có đáp đền, không có ngắn làm sao biết được bao nhiêu là dài?
Trải qua hơn một năm phiêu bạt nơi đất khách qua người, tôi nhận ra một điều vô cùng hiển nhiên rằng: Trong tình yêu dù không phân biệt ai đúng ai sai, nhưng người trong cuộc nên yêu làm sao cho chính trực đường hoàng, kiểu phụ nữ có thể dùng bất cứ thủ đoạn gì để tranh giành, dẫu thông minh đến đâu thì tôi vẫn cảm thấy mù quáng.
Đi hết một vòng, rút cục thì tôi cũng hiểu được bản thân mình nên tin ai, không tin ai rồi.
Tôi nhẹ nhàng mỉm cười, bình thản trả lời: "Cảm ơn chị, em vẫn khỏe"
"Chị nghe nói em đã về nước rồi"
"Vâng, đã về Việt Nam được nửa tháng rồi".
"Đã lâu không gặp, chị mời em một ly cafe được không? Ôn lại chuyện cũ".
Quả thực, tôi cũng đang rất muốn ôn lại chuyện cũ với chị ta, ôn lại bao nhiêu đau khổ chị ta đã mang đến cho mẹ con tôi, không cần đòi lại bất cứ thứ gì, chỉ cần từ giờ về sau, chị ta vĩnh viễn tránh xa gia đình tôi ra là đủ.
Tôi liếc nhìn Mục Mục đang chơi cùng ông nội, sau đó mới chậm rãi lên tiếng: "Được, vẫn hẹn chị ở chỗ cũ nhé"
"Ok, mười lăm phút nữa chị sẽ đến đó".
Cúp máy xong, tôi bấm điện thoại, gọi cho Vân Mộc Kiều một cuộc. Đã lâu không gặp, ôn lại chuyện cũ, nhất định phải có đầy đủ những nhân vật cũ mới vui.
***
Khi tôi đến quán cafe cũ, chị Hiền đã ngồi chờ sẵn ở đó rồi. Cũng như những lần trước, chị ta vẫn thản nhiên bày ra khuôn mặt dịu dàng như nước, ôn nhu mỉm cười nhìn tôi:
"An An, em uống gì"
Nhìn chị ta giả vờ giỏi như vậy, tất nhiên tôi cũng lịch sự cười lại, trả lời: "Cho một ly nước ép táo".
Phục vụ đứng gần đó gật gật đầu, sau đó đi vào trong quầy. Anh ta vừa đi khuất, chị Hiền đã lên tiếng:
"Lâu rồi không gặp. Hình như trí nhớ của chị ngày càng tệ thì phải"
"Không, trí nhớ của em tệ mới đúng. Mới đó mà đã quên mất chị là người yêu cũ của chồng em rồi"
Ánh mắt chị ta thoáng hiện lên vài tia bất ngờ, sau đó liền ngay lập tức đổi thành vẻ giả lả như không có chuyện gì xảy ra: "Người yêu cũ?". Chị ta cười rất lớn: "Một năm rời khỏi Việt Nam, em thay đổi nhiều đấy"
"Trải qua nhiều phong ba mà. Có như vậy mới hiểu được cái gì là thật, cái gì là giả"
"Anh ấy sang Nhật đón em, nói vài ba lời yêu đương là em tin ngay sao? An An, em cái gì cũng thay đổi, chỉ có chuyện này là mãi chẳng thể thay đổi được thôi"
Nói rồi, chị ta vứt điện thoại lên bàn, đoạn Clip lúc trước tôi chưa dám xem bây giờ lại hiện lên sống động ở trước mặt: "Em biết là ai nói với chị chuyện em trở về không? Chẳng qua là vì một lão già sắp chết nên anh ấy mới phải lặn lội sang tận Nhật đón em trở về. Em tưởng anh ấy yêu em?"
Bàn tay tôi nắm chặt thành quyền, sự tức giận từ đáy lòng xông lên khiến tôi không kìm được, chỉ muốn lao đến xé xác chị ta. Ông nội của chúng tôi vẫn đang sống rất khỏe mạnh, vẫn còn đợi được Mục Mục khôn lớn, vậy mà chị ta dám rủa ông là lão già sắp chết.
Anh vì ông nên mới đến đón tôi sao? Trước đây nếu nghe những lời này từ chị ta, tôi sẽ tin. Nhưng bây giờ thì không, tuyệt đối không. Anh là ba của Mục Mục, là chồng của tôi, anh đã vì tôi mà làm biết bao nhiêu chuyện như vậy, anh nhất định sẽ không lừa dối tôi.
Tôi hít sâu một hơi, đè nén cơn giận vào trong lòng, bình thản trả lời: "Chuyện gia đình em, chị quản được sao?"
"Quản? An An, em nhầm rồi. Chị không quản em, mà là quản người đàn ông của chị".
Lần này đến lượt tôi cười lớn: "Người đàn ông của chị? Đến một lần đụng chạm còn chưa, chị lấy tư cách gì nói anh ấy là người đàn ông của chị?". Tôi uống một ngụm nước ép cho trôi giọng, chuẩn bị chửi một trận cho đã: "Trên đời này, tôi coi thường nhất loại phụ nữ như chị. Chị thông minh như vậy, tại sao trong tình yêu lại mù quáng đến ngu muội như thế được nhỉ?"
Chị ta có lẽ không thể tưởng tượng ra nổi, sau một năm trở về, tôi lại có thể nói ra những lời có lý trí như vậy, cho nên bất ngờ đến nỗi không nói được câu gì, chỉ có ánh mắt hiện lên sự kinh ngạc tột độ.
"Mù quáng? Haha, An An, cô tự tin thế sao? Quân có đụng vào tôi hay không, cô xem clip cũng biết mà. Có biết tại sao đến tận một năm sau anh ấy mới sang Nhật không?". Nói xong, không chờ tôi trả lời, chị ta đã tự mình nói tiếp: "Vì đêm nào cũng bận ở cùng tôi. Làm sao mà muốn đi"
Tôi chẳng cảm thấy gì, chỉ cảm thấy buồn cười. Chị ta thấy thái độ của tôi như vậy liền cảm thấy chột dạ, trong đáy mắt ôn nhu không giấu nổi mấy tia hốt hoảng. Tôi thản nhiên cầm chiếc điện thoại đang chiếu những hình ảnh da^ʍ loạn trước mắt, quăng mạnh một cái qua cửa sổ: "Đem cái clip cắt ghép này dọa tôi sao? Chị hình như đã quên tôi học về cái gì rồi thì phải. Có cần tôi làm cho một đoạn đẹp hơn thế này không?"
Tôi vừa nói đến đó thì Vân Mộc Kiều cũng vừa đến. Cô ta có vẻ như vừa ngủ dậy thì phải, tóc tai vẫn chưa được chải chuốt gọn gàng, điệu bộ vô cùng ngái ngủ.
"An An, dựng tôi dậy vào giờ này làm gì thế?"
Tôi liếc mắt nhìn về phía chị Hiền, giọng nói mang mười phần hàm ý: "Có người muốn ôn lại chuyện cũ, tôi thấy chuyện cũ phải ôn lại đủ cả ba người mới vui".
Vân Mộc Kiều nhìn theo hướng mắt tôi, khi thấy chị Hiền ngồi ở phía bên kia, ánh mắt cô ta liền hiện rõ sự thích thú:
"À, cái bà cô này hôm trước cho tôi tiền, bảo tôi dụ An An lên sân thượng đây mà"
Nói rồi, cô ta tự nhiên ngồi xuống, cầm ly nước cam của chị ta lên, uống một ngụm gần hết: "Thế nào rồi bà chị? Đẩy người không xong, giờ bị đẩy lại à?"
Sắc mặt chị Hiền lập tức thay đổi: "Con điếm này, mày tưởng ai cũng rẻ rúng như mày à? Tao không quen mày, cút"
Vân Mộc Kiều bị chạm tự ái, liền chồm lên như đỉa phải vôi: "Bà mày nói cho mày nghe nhé, tao làm điếm nhưng tao không kinh tởm như mày. Giàu có nhưng tư cách còn thua một con điếm. Tài khoản của tao còn lưu lại giao dịch mày chuyển tiền vào đấy, muốn bà mày công khai cho anh Quân xem không?"
Tôi vươn tay kéo Vân Mộc Kiều ngồi xuống: "Bình tĩnh đã. Có gì từ từ nói". Dứt lời, tôi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt của chị Hiền, cười cười: "Cùng lắm là báo công an điều tra, tránh đổ oan cho chị ấy".
"Tao...tao chẳng làm gì cả. Con điếm thối này dựng chuyện..."
Vân Mộc Kiều vừa ngồi xuống, bị chửi là điếm thối liền nổi điên trở lại, cô ta lao tới, giằng lấy tóc của chị Hiền, giật mạnh: "Con bà mày nữa, tao muốn cho mày một trận từ lâu lắm rồi. Mày chuyển tiền cho tao rồi còn định thuê người giết tao bịt đầu mối à? Con bà mày".
Mỗi câu nói, Vân Mộc Kiều đều tát tới tấp vào mặt chị ta, sau đó còn dùng móng tay cào mấy đường trên mặt, để lại mấy vết máu ngoằn nghèo chảy đầy trên mặt chị Hiền.
Phục vụ ở đây cùng tôi can ngăn thế nào cũng không được, rút cục khi một giọng nói cất lên, cô ta mới chịu thả ra.
"Đủ rồi".
Tất cả chúng tôi đều không hẹn mà cùng đồng thời quay về phía phát ra giọng nói ấy, liền thấy Quân đã đứng từ sau lưng từ bao giờ. Nét mặt anh lạnh tựa hồ băng, chậm rãi tiến lại gần chúng tôi, sau đó lãnh đạm lên tiếng:
"Các người ở đây bày trò gì vậy?"
Chị Hiền thấy anh thì lập tức khóc lớn: "Anh ơi, em đã nói em với anh bây giờ không có gì hết vậy mà An An không tin"
Nói rồi, chị ta quay sang nhìn tôi, nước mắt lăn dài trên má: "An An, chị với anh ấy không có gì cả. Tại sao em lại gọi Vân Mộc Kiều đến đánh chị chứ. Chị thật sự không làm gì có lỗi với em cả".
Mẹ kiếp. Có lẽ trước kia chị ta có học qua một lớp đào tạo diễn viên thì phải, tự biên tự diễn cả một vở kịch chỉ trong vòng một cái chớp mắt, đến cả điệu bộ khi khóc cũng mềm mại như nước như vậy, nếu tôi là đàn ông, tôi cũng muốn tin.
Anh lẳng lặng nhìn tôi, rồi lại nhìn Vân Mộc Kiều, hàm ý như muốn chờ đợi tôi nói điều gì đó. Thật sự, giây phút ấy tôi rất muốn nói: "Không phải vậy, em không như vậy". Nhưng rút cục, tôi lại lựa chọn im lặng.
Tôi đã bỏ qua tất cả mọi chuyện để tin anh, vậy thì bây giờ anh cũng phải tin tôi. Trong hoàn cảnh này mà nói, chỉ cần anh có niềm tin ở nhân cách con người tôi, anh sẽ không cần hỏi bất kỳ lời nào thừa thãi, chỉ cần biết phân biệt cái gì đúng, cái gì sai là được rồi.
Vân Mộc Kiều khi thấy ánh mắt của anh như vậy cũng không dám nói gì, càng không dám náo loạn. Đúng là tôi có gọi cô ta đến đây, nhưng tôi không bảo cô ta đánh chị Hiền. Bây giờ có giải thích thế nào cũng không vẫn là tình ngay lý gian, cô ta lựa chọn im lặng như vậy cũng là hợp lý.
Anh im lặng một lúc lâu, trái tim tôi cũng vì sự im lặng của anh mà hẫng mất một nhịp. Thật lòng mà nói, tôi rất sợ. Sợ anh sẽ không tin tôi.
Nếu như anh không tin tôi, vậy thì anh càng không xứng để tôi yêu!!!
"Hiền, chúng ta quen biết nhau bao lâu rồi"
"Hai mươi tám năm"
Nghe anh hỏi câu này, tôi thật sự đã hoàn toàn hết hy vọng. Anh quen chị ta hai mươi tám năm thì sao? Quen tôi ba năm thì sao? Chẳng lẽ chỉ vì quãng thời gian dài hay ngắn mà không tin tôi?
Tôi cắn chặt môi, cố kìm nén cho bản thân mình không rơi lệ. Đúng lúc tôi vừa định xoay người rời khỏi đó thì anh nói: "Tôi dùng hai mươi tám năm thanh mai trúc mã của chúng ta để tha thứ cho cô một lần. Sau này, tôi và cô coi như không quen biết".
Chị Hiền gào lên, xông tới ôm chặt lấy anh: "Anh không thể làm như thế? Quân, em sai rồi. Sai rồi. Tại sao anh không tin em?"
"Tôi đã rất muốn tin". Anh lùi lại vài bước, không trực tiếp đẩy chị Hiền ra nhưng vừa đủ để cách xa một quãng, sau đó nắm lấy tay tôi: "Nhưng tôi tin An An hơn"
Chị Hiền sững sờ mất mấy phút, sau đó cười như điên như dại, khắp khuôn mặt vẫn nhòe nhoẹt máu: "Quân, anh đã quên chúng ta lớn lên bên nhau thế nào rồi sao? Quên hết mọi chuyện của em và anh rồi phải không? Đàn ông các người sao bội bạc như vậy? Vì một con đàn bà mới mà quên đi tình nghĩa bao nhiêu năm?"
"Nếu không vì chuyện cũ, từ khi biết cô suýt giết chết An An khi cô ấy đang mang thai, tôi đã sớm bóp chết cô rồi".
Tôi và Vân Mộc Kiều cùng đồng thời ngẩng lên nhìn anh, không hiểu anh nói câu này là có ý gì.
Chị Hiền nghe xong càng cười lớn: "Đúng, chỉ tiếc tôi không cần ra tay, cô ta đã tự phá thai. Haha. Cô ta, chính cô ta đã giết con của anh đấy"
Thì ra là vậy. Hóa ra khi tôi rời khỏi thành phố C, chị Hiền luôn lo lắng tôi sẽ không chịu từ bỏ anh nên mới luôn cho người theo dõi tôi. Khi ở thành phố B, chị ta sớm biết tôi đã mang thai, cũng may khi ấy tôi đã lựa chọn vào phòng phẫu thuật bỏ thai rồi lại thay đổi ngay phút cuối. Nếu không bây giờ tôi và Mục Mục đã không còn sống trên đời này nữa rồi.
Suy cho cùng, mọi chuyện trên đời này là như vậy. Tất cả là số phận, cũng nhờ có số phận, có chuyện bỏ thai mà tôi mới giữ được Mục Mục đáng yêu của chúng tôi đến hôm nay.
Thấy chị ta như vậy, anh không thèm trả lời lại mà chỉ lẳng lặng dắt tay tôi rời đi, trước khi rời đi còn buông lại cho chị ta một câu không đầu không cuối: "Nếu cô còn đụng tới vợ con tôi một lần nữa, đừng trách tôi".
***
Trên đường trở về, chúng tôi không ai nói với ai câu nào, cả khoang xe duy trì một bầu không khí vô cùng tĩnh lặng.
Khi dừng lại ở một ngã, trong lúc chờ đèn đỏ, anh lại bất chợt lên tiếng: "Em có bị thương không?"
Tôi giật mình, quay sang nhìn anh. Không nghĩ là anh không trách tôi mà còn hỏi một câu như vậy. Tôi cứ tưởng anh vẫn giận tôi vì cuối cùng cũng không thoát khỏi vòng luẩn quẩn ghen tuông của phụ nữ: "Không sao".
Tôi biết yêu một người ưu tú như vậy thì cũng phải chấp nhận việc bên anh ta có rất nhiều phụ nữ vây quanh, kể cả tranh giành hay cướp giật tôi cũng đều không muốn. Lần này tôi không ghen, chỉ là bản thân muốn thẳng thắn đối diện mọi chuyện một lần mà thôi.
"Tại sao không nói với anh?".
Vốn dĩ tôi không nghĩ anh muốn quan tâm đến chuyện như vậy, lại càng sợ anh sẽ trách tôi. Thế nhưng câu đầu tiên anh lại hỏi tôi có bị thương không, câu thứ hai mới hỏi đến chuyện tại sao tôi không nói với anh, thành ra bây giờ tôi lại có cảm giác như hàm ý của anh thật ra muốn nói: Tại sao em không nói với anh, anh sợ em bị thương!!!
Nếu thứ tự câu hỏi ngược lại thì chắc chắn là anh trách tôi, đằng này, mỗi lời anh nói ra đều khiến cho tôi cảm thấy như mình dù vô lý đến đâu thì cũng vẫn được anh che chở, bao dung. Chỉ tiếc, suốt mấy năm qua, tôi đã nhận ra điều này quá muộn, để lỡ mất đi một khoảng thời gian tươi đẹp của chúng tôi. Người đàn ông của tôi, tôi yêu anh vô cùng!!!
Tôi mỉm cười, ánh mắt ngập tràn kiên định: "Bởi vì em tin anh".
Nghe câu này, anh có chút sững người, mãi một lúc lâu sau đó mới mỉm cười nhìn tôi, đáy mắt toát lên một niềm hạnh phúc khó che giấu: "Đến bây giờ mới tin liệu có quá muộn không?"
Tôi thật sự rất muốn hỏi tại sao anh lại biết tôi ở đấy mà đến, tại sao anh nhìn thấy chị Hiền bị đánh đến thê thảm như vậy mà vẫn tin tôi? Tại sao hôm nay lại ngầu như vậy? Tại sao lúc nào cũng cứ dung túng tôi như thế, mặc tôi có giày vò anh đau đớn thế nào, chia ly cha con anh ra sao, anh vẫn âm thầm im lặng chấp nhận.
Nhưng rút cục, tôi lại cảm thấy rằng những thắc mắc ấy rút cục cũng chẳng có nghĩa lý gì nữa, tôi tin anh, anh tin tôi, vậy là đủ. Từ giờ về sau, tôi sẽ dùng cả quãng đời còn lại của mình để đền lại cho anh, vĩnh viễn không xa rời anh nữa.
Tôi kìm không được, đành vòng tay ôm lấy anh, mặc kệ người bao nhiêu đi đường, mặc kệ chúng tôi đang ở đâu, không gian nào, khoảnh khắc nào, cứ thế hôn lên má anh: "Em yêu anh"
Anh nghiêng đầu hôn lên môi tôi, nụ hôn rất nhẹ nhưng lại nặng tình như biển: "Đợi suốt mấy năm, rút cục cũng chờ được em nói câu này".
Đúng vậy. Tình yêu của chúng tôi đã phải trải qua biết bao nhiêu sóng gió, biết bao nhiêu đợi chờ, bao nhiêu hy sinh và vất vả. Cuối cùng, đến hôm nay, trả giá và nhận lại rút cục đã có sự ngang bằng.
"Thuộc về nhau ... đôi khi không biểu hiện bằng tình cảm mãnh liệt mà có thể chỉ đơn thuần là một cảm giác bình yên, sự an tâm khi được cầm tay nhau cùng nhau đi đến cuối con đường, là sau khi đi cả một vòng lớn, quay trở lại điểm ban đầu, cảm thấy thật vui mừng vì vẫn có ai đó đứng kiên định chờ ta. Đôi khi không phải người có tình cuối cùng cũng trở thành phu thê mà là người có duyên cuối cũng cũng nên nghĩa vợ chồng".
Tình yêu thật sự cũng bao gồm cả sợ chờ đợi, cả sự hy sinh và đánh đổi. Yêu là đợi chờ. Yêu trong đợi chờ. Có đợi chờ mới là yêu!!!
- HẾT -
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.