Chương 59

Yêu Trong Đợi Chờ

Phạm Kiều Trang 07/08/2024 18:00:18

"An An, đêm nay anh không trở về, có được không?"
Tâm tình tôi lập tức vỡ òa thành những mảnh bọt sóng.
Mùi hương quen thuộc, vòng tay quen thuộc, người đàn ông quen thuộc...đến cả một cái ôm và lời nói cũng say lòng người như vậy, làm sao tôi có đủ dũng khí để chối từ!!!
Tôi im lặng một lúc lâu, sau đó mới chầm chậm đưa tay lên, bàn tay vừa hồi hộp, vừa run rẩy vuốt ve dọc tấm lưng rộng lớn của anh, trái tim vì hơi ấm thân quen mà rung lên những nhịp đập vô cùng kịch liệt. Tôi thật sự chỉ muốn dùng cách này để biểu đạt cho anh biết rằng: Đêm nay, dù anh có muốn quay về hay không, thì tôi cũng nhất định bắt anh phải ở lại đây rồi!!!
Thông qua lực ôm của người đàn ông đối diện, tôi phát hiện ra cơ thể anh đột nhiên run lên, nhiệt độ trong phòng cũng bỗng chốc vì thân nhiệt của anh mà tăng cao, hô hấp dần trở nên rối loạn triệt để.
"Anh thực ra có muốn trở về không?".
Tôi vừa cười vừa nói, ngữ khí dịu dàng đến phong tình vạn chủng, bàn tay nhỏ bé vẫn cứ không ngừng vuốt ve. Bỗng nhiên khi ấy, tôi lại nghĩ ra một trò rất hay.
"Em nói xem, anh có muốn trở về không?"
"Không biết"
"Thật sự không biết?"
Anh nhíu mày hỏi lại tôi, lực ôm cũng mạnh hơn một chút, cánh tay siết chặt tôi vào lòng, hơi thở trở nên nóng rẫy.
Tôi thu hết tất cả can đảm, từ từ ngẩng đầu lên, rướn người cắn vào chiếc cằm cương nghị ở ngay bên cạnh. Thật ra là cắn mà lại không phải là cắn, là hôn mà lại không phải là hôn, gọi chính xác hơn là mơn trớn. Hôm nay lúc ở trong phòng họp, nhìn anh chăm chú đọc tài liệu, chăm chú đặt bút ký tên, khuôn mặt nam tính cuốn hút đến mức khuynh thành điên đảo, tôi thật sự đã muốn ăn anh ngay rồi.
"Nếu em không đồng ý, anh định thế nào?".
Anh thở hổn hển, hình như đang cố sức áp chế xúc cảm vào trong đáy lòng, kiễn nhẫn chịu đựng sự khiêu khích của tôi:
"An An, đừng thử thách sức chịu đựng của anh".
Nhìn thấy anh như vậy, tôi lại càng cảm thấy hài lòng. Anh đã làm tôi khổ đau suốt bao ngày, hại tôi và con phải rời bỏ Việt Nam chạy đến nơi đây, bây giờ không hành anh một trận cho đã, tôi lại cảm thấy có chút không cam lòng.
Tôi biết, anh không phải loại đàn ông tùy tiện, lại càng không phải kiểu người có thể cưỡng ép phụ nữ, thêm nữa, bây giờ anh lại đang theo đuổi tôi. Nếu tôi không đồng ý, nhất định anh cũng không dám làm bừa. Đã vậy, tôi càng muốn không đồng ý.
Bờ môi tôi di chuyển từ cằm xuống cổ anh, lại tiếp tục gặm cắn: "Anh nói sai rồi. Một nhân viên nhỏ nhoi như em, làm sao có thể thử thách sức chịu đựng của tổng giám đốc anh"
"Vậy sao?". Anh đột nhiên mỉm cười đầy mị hoặc: "Gần đây anh mới phát hiện ra, sức chịu đựng của bản thân ngày càng kém rồi"
Dứt lời, anh cúi xuống, bờ môi nhanh chóng tìm đến môi tôi, đầu lưỡi vương mùi hương thanh lạnh trườn vào trong khoang miệng.
Thứ cảm giác ngọt ngào mà tôi mong nhớ bấy lâu đột nhiên ùa về, theo mùi vị môi lưỡi đặc trưng của riêng anh, hòa tan hoàn toàn trái tim tôi, như một luồng sinh khí lan thẳng đến đại não.
Tôi không ngần ngại, vòng tay ôm lấy cổ anh, tận lực đáp trả. Chúng tôi hôn và hôn, hôn cho quên ngày quên đất, quên ngày quên tháng, quên chúng tôi là ai, đây là đâu, đã trải qua những khổ đau chuyện gì.
Tôi đã hoàn toàn bị anh chinh phục rồi!!!
Anh siết chặt tôi vào lòng, một tay đỡ lấy gáy tôi, bờ môi hôn sâu hơn một chút, cho đến tận khi tôi cảm giác như mình không thở được, tôi mới miễn cưỡng buông anh ra, sau đó còn cắn môi anh một cái.
Cái cắn này, chắc chắn đau.
Anh không phản ứng, không kêu lên dù chỉ một tiếng, tôi cắn đến mức mùi máu tanh xộc đầy trong khoang miệng mới chịu nhả ra.
"Không đau sao? Tại sao không đẩy em ra"
Anh cười cười, khẽ đưa tay lau đi vệt máu trên khóe môi tôi: "Vì chỉ khi em giận dỗi cái gì, mới dùng đến cách này"
"Anh nghĩ em có nên giận không?"
Lần này anh không trực tiếp trả lời mà chỉ lặng lẽ cúi xuống, khuôn mặt ở ngay sát mặt tôi, nói: "Em cắn thêm đi".
Tôi chịu không nổi, liền nắm lấy tay anh, lôi sang phòng bên cạnh. Tôi nghĩ cả đêm nay có lẽ bản thân mình cũng không ngủ nổi, nói gì đến chuyện Mục Mục có thể ngủ, tốt nhất là nên chuyển phòng đi.
Cánh cửa vừa bị đóng lại, tôi lập tức kéo anh xuống, tiếp tục hôn. Chúng tôi cứ thế hôn nhau từ cửa cho đến tận giường, lần này không phải là anh đè tôi xuống mà là tôi đẩy anh xuống.
Lần đầu tiên anh thấy tôi chủ động như vậy, vẻ mặt lộ rõ sự ngạc nhiên, tuy nhiên rất nhanh sau đó bờ môi liền cong lên: "Đêm nay, tất cả nghe theo em"
"Tổng giám đốc, là anh nói đấy nhé!"
Tôi ngồi trên người anh, một tay vụng về cởi từng cúc áo sơ mi, một tay tranh thủ luồn vào trong áo, cứ thế vuốt ve.
Người đàn ông dưới giường dù vẻ mặt vẫn luôn tỏ ra vô cùng bình thản nhưng ánh mắt lại nồng đậm nhu tình, say đắm nhìn tôi.
Tôi không ngần ngại lấy áo sơ mi của anh buộc hai tay anh vào thành giường, sau đó thản nhiên lột đồ của mình.
Một năm trôi qua, tôi dù sinh con nhưng cơ thể vẫn còn thon gọn như lúc còn con gái, chỉ có ngực là đầy đặn thêm mấy phần, không phải tôi tự tin, mà là tôi có cái để tự tin.
Khi khóa váy vừa tuột xuống, cả cơ thể xuân quang phơi bày trước mặt anh, tôi nghe rõ ràng hơi thở của anh rối loạn triệt để, đồng tử vì bị nhiễm sắc dục mà trở nên tối thẫm, cả cơ thể lập tức cứng đờ.
Hôm nay tôi thật sự muốn xem, vẻ mặt lúc nào cũng hờ hững lạnh nhạt kia, lúc bị kích thích thì sẽ trở nên thế nào.
Tôi mỉm cười, cúi xuống hôn lên môi anh, rồi dần dần di chuyển đến vành tai, thì thầm: "Đã bao lâu rồi anh không chạm vào phụ nữ"
"Chính xác là bốn trăm ba mươi ngày"
Nói như vậy, anh cũng như tôi sao? Còn chị ấy? Còn đứa con?
Tôi đắn đo suy nghĩ một lát rồi lại quyết định tạm gác lại mấy thắc mắc trong lòng, tiếp tục cúi xuống cắn đến cổ anh: "Em cũng vậy"
Tôi cảm thấy cả cơ thể anh khẽ run lên, yết hầu lên xuống: "An An..."
"Sao vậy?". Tôi vừa nói vừa đưa tay vuốt ve khắp người anh, mỗi nơi bàn tay tôi đi qua, cơ thể anh đều trở nên căng cứng.
"Tháo dây buộc tay cho anh"
"Tổng giám đốc, anh nói cái gì?"
"An An, đừng giỡn nữa"
Tôi cười cười, bàn tay lại tiếp tục di chuyển xuống dưới: "Em đây là nói thật, đâu có giỡn anh".
Tôi biết, anh sắp không chịu nổi nữa rồi. Nếu lời anh nói là thật thì đã lâu không gần gũi với phụ nữ, bây giờ tôi lại ở trước mặt anh mà bày trò thế này, họa anh có là thánh nhân cũng chưa chắc đã chịu đựng được.
Nhìn anh nằm dưới người mình, gân xanh nổi đầy trên trán, hai mắt tối thẫm, dường như đã sắp đến giới hạn chịu đựng cuối cùng, trong lòng tôi lại càng cảm thấy thỏa mãn: "Tổng giám đốc, anh nói xem, em bây giờ thế nào?"
"Vẫn quyến rũ như xưa"
"Vậy có muốn em không?"
"Nếu anh nói không muốn, em có tin không?"
"Không biết"
"Em chạm vào cũng đủ biết rồi mà".
Tôi lập tức đỏ mặt, sau đó mấy giây mới có thể khôi phục lại tinh thần, tươi cười ngồi thẳng dậy, thản nhiên nói: "Nhưng hôm nay em không muốn anh".
Tôi vốn định ngẩng cao đầu rời đi, cho anh khổ sở đến chết thì thôi, không ngờ khi tôi còn chưa kịp bước xuống giường, anh đã lôi ngược tôi trở lại, xoay người đè tôi xuống dưới thân:
"Muộn rồi"
"Anh...anh...". Tôi tròn mắt nhìn về phía cổ tay anh, thấy chiếc áo sơ mi buộc trên đó đã bị tháo ra từ bao giờ. Tốc độ cũng thật quá kinh người, bị buộc vào thành giường như vậy mà cũng tháo được sao?
Thành thật mà nói, khi ấy tôi thực sự đã quên, trước kia anh từng được rèn luyện trong quân ngũ. Với người từng được rèn luyện qua quân ngũ, cái dây buộc đơn sơ này cũng có là gì!!!
"Em nghĩ cái này làm khó được anh sao?". Anh mỉm cười đầy tà mị: "Thứ có thể làm khó được anh, chỉ là trái tim của em".
Dứt lời, anh cúi xuống mạnh mẽ hôn tôi. Bàn tay ấm nóng dần dần di chuyển theo từng tấc da thịt, khơi dậy những Ham mu*n bản năng đơn thuần của phụ nữ trong tôi, ngọn lửa dục vừa mới bị cảm giác chinh phục làm cho dịu đi, bây giờ lại bùng cháy dữ dội.
Tôi cũng là phụ nữ, tôi cũng có khát khao sinh lý nhất định. Được nằm *** một người đàn ông cực phẩm như vậy, có gì mà không cam lòng. Hơn một năm trôi qua không được chạm vào nhau rồi, thật sự cơ thể tôi cũng rất nhớ anh.
Chúng tôi không đủ kiên nhẫn để chờ thêm, cũng không muốn phải chần chừ thêm cái gì, cứ thế cùng nhau quấn quít triền miên, xúc cảm không thể dừng lại ở những nụ hôn dài bất tận.
Lúc anh đi vào trong tôi, cảm giác như mọi khổ đau suốt bốn trăm ba mươi ngày qua dường như cũng đã tan thành bọt biển, không nhớ không thương không đợi không chờ, bây giờ không gì cả, chỉ muốn anh thôi...
"An An...". Anh hôn vành tai tôi, giọng nói trở nên ngắt quãng: "Có nhớ anh không?"
Tôi điên cuồng, còn suýt nữa thì gào lên "Nhớ anh...vô cùng nhớ anh". Tuy nhiên đến phút cuối tôi lại trả lời: "Không nhớ... không nhớ anh một chút nào cả".
"Vẫn không biết nói dối như xưa". Anh cười cười, lực va chạm lại kịch liệt thêm một ít. Mười đầu ngón tay của chúng tôi đan vào nhau, tâm tình phiêu dạt lên tận chín tầng mây, bây giờ thôi đừng nói gì nữa.
Người ta nói, kí©ɧ ŧìиɧ mãnh liệt nhất không phải là lần đầu tiên thuộc về nhau mà chính là cuộc trùng phùng sau bao nhiêu ngày xa cách. Đến hôm nay tôi mới thực sự được trải nghiệm những điều này, quả thực điên cuồng đến mức không thể điên cuồng hơn được nữa.
Bỗng chốc khi ấy tôi cảm thấy chiếc giường này thực sự rất bé, bé đến nỗi hai người chúng tôi có nằm cách nào cũng vẫn không vừa. Ánh đèn điện hiu hắt từ ngoài cửa sổ soi vào, chiếu lên bóng của hai con người đang chồng lên nhau, không giờ không phút nào chịu ngừng nghỉ.
Tokyo, đêm dài không ngủ!!!

Novel79, 07/08/2024 18:00:18

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện