Cảm nhận được mình được bế lên, tôi he hé mở mắt ra nhìn, tầm mắt chợt dừng lại ở chiếc cằm cương nghị của người đàn ông tôi đã yêu đến vô phương cứu chữa.
Bây giờ mấy giờ rồi, sao anh lại ở đây?
Thấy tôi khẽ cựa quậy, anh chỉ cúi xuống nhìn chứ không nói gì, đôi chân vẫn sải bước đem tôi đến phía giường lớn, nhẹ nhàng đặt xuống. Lúc tôi thấy anh định xoay người rời đi, đầu óc không kịp nghĩ gì đã đưa tay nắm lấy vạt áo anh:
"Anh..."
Anh vẫn đứng yên tại chỗ, nhàn nhạt ngoái đầu lại nhìn tôi: "Sao vậy?"
Nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của anh như vậy, bất giác tôi lại nhớ đến câu nói của chị Hiền lúc nãy: "So với tình yêu hai mươi mấy năm chị dành cho anh ấy, em không có tư cách để nghi ngờ" ... tâm tình tôi bỗng chùng xuống, bàn tay đang nắm áo anh vô thức buông lỏng. Tôi cụp mi mắt: "Không có gì".
Anh không nói không rằng câu nào, lãnh đạm bước về phía cửa chính, tuy nhiên đến gần bàn làm việc của tôi, anh lại rẽ sang phía bên phải, vươn tay đóng cửa sổ. Tôi thở phào một tiếng...thì ra anh không đi mà là đóng cửa sổ.
Lúc anh quay lại phía giường, Quân nghiêm nghị nhìn tôi: "Sao lại ngủ ở bàn"
"Em ngủ quên"
Anh ôm tôi, nằm xuống giường, nhẹ nhàng nói: "Gần sáng rồi, ngủ đi"
Lâu lắm rồi mới được nằm trong vòng tay của anh, tôi tranh thủ rúc vào l*иg ngực ấm áp, hít hà mùi hương quen thuộc: "Anh không sao chứ?"
"Không sao"
"Nhưng...các cổ đông sẽ làm khó anh".
"An An, anh muốn em làm cho anh một việc"
"Việc gì ạ?"
"Ba ngày nữa, em hãy đến gặp Trịnh Hạo Vũ"
Tôi kinh ngạc, ngẩng đầu lên nhìn anh: "Trịnh Hạo Vũ?"
Người đàn ông từ đầu đến chân toát ra một luồng hàn khí kinh khủng khiến người ta không rét cũng run đó, chỉ cần nghĩ tới anh ta là tôi đã cảm thấy lạnh buốt sống lưng rồi.
"Ừ".
"Vậy...em phải nói gì hay mang gì đến gặp anh ta". Tôi biết chuyện này có liên quan đến mỏ vàng, chắc chắn phải có ẩn tình gì đó cho nên anh mới muốn riêng tôi đến gặp Trịnh Hạo Vũ.
"Không cần phải nói gì, chỉ cần đến tìm anh ta là được".
Tôi kinh ngạc lần hai, mất đến vài phút mới có thể hồi phục lại tinh thần như cũ. Tôi dẫu không hiểu một chút gì về con người anh, lai càng không biết gì về Trịnh Hạo Vũ, nhưng tôi tin người đàn ông tôi yêu. Không phải tin theo kiểu mù quáng mà là tin vào năng lực của anh, tin anh làm bất cứ điều gì cũng có lý do của mình. Bởi thế cho nên bây giờ dù anh có bảo tôi nhảy vào hố đao hay dấn thân vào biển lửa, tôi cũng vẫn tuyệt đối tin.
Tôi khẽ gật gật đầu.
Anh thấy tôi như vậy, liền hài lòng, đưa tay lên vuốt tóc tôi, tuy nhiên, do giác quan của tôi có hơi nhạy bén nên cảm thấy khi anh nằm, bờ vai khẽ run run, lực vuốt tóc cũng có chút thay đổi.
"Ngủ đi".
"Anh, cởi áo ra đi".
Quân nhíu mày: "An An, hôm nay anh mệt"
"Không, anh cởi áo ra đi"
Tôi thấy anh dường như vẫn không có ý định cởi áo cho nên đành bạo dạn ngồi dậy, đưa tay cởi từng cúc áo trên người anh. Khi cởi đến cúc thứ ba, anh giữ tay tôi lại:
"An An, để khi khác đi".
Trời ạ. Tôi đâu phải muốn *** yyy gì đó chứ. Lần đầu tiên tôi kiên quyết không nghe anh, bàn tay không an phận gạt tay anh ra, tiếp tục cởi.
Khi cởi xong cúc áo sơ mi, tôi nói: "Anh xoay người lại đi"
Thấy ánh mắt kiên định của tôi, anh đành thở dài một tiếng, xoay lưng lại. Khi tấm lưng trần vừa hiện ra trước mắt tôi, suýt nữa thì tôi ôm miệng, kêu lên một tiếng.
Trên vai của anh có một vết thương rất lớn, máu tụ ở dưới da chỗ đỏ chỗ đen, một vài nơi vẫn còn rỉ máu tươi. Trông vô cùng đáng sợ.
"Anh...anh..."
Anh kéo lại áo mình, sau đó xoay người, kéo tôi nằm xuống: "Không sao đâu"
"Cái này...là bị lúc ở trong mỏ phải không?"
"Chỉ là vết thương ngoài da"
Tôi chỉ cần nhìn diện tích vết thương và độ tụ của máu cũng có thể đoán được, chỗ xương bả vai bị va đập cực kỳ mạnh, nói không chừng còn rạn xương, vậy mà anh nói là vết thương ngoài da.
Tôi lắc đầu nguầy nguậy, cố thoát ra khỏi vòng tay vững chãi của anh: "Không được, phải xử lý vết thương không sẽ nhiễm trùng".
Nói rồi, tôi cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ để thuyết phục anh cho nên bổ sung thêm: "Là em làm anh bị thương, để em chuộc lỗi được không?"
"Cũng biết là lỗi do em sao?"
Tôi nhớ lúc trong hầm mỏ, đất đá từ trên trần hầm rơi xuống, có một viên đá rất to bay về phía tôi, lúc đó tôi vì sợ hãi nên chỉ nhắm tịt mắt chờ chịu trận, không ngờ là anh nhanh tay kéo tôi vào lòng, đỡ viên đá ấy cho tôi. Người đàn ông này, rút cục là anh có yêu tôi không mà cứ âm thầm đối xử tốt với tôi như vậy?
Tôi chống tay ngồi dậy: "Đợi anh khỏe lại, nhất định em sẽ đền cho anh". Sau đó chạy đến tủ thuốc y tế, lấy cồn và bông băng mang đến giường.
"Anh, xoay lưng lại. Em làm không đau đâu"
Anh nhíu mày nhìn tôi, tỏ vẻ không tin.
Tôi chẳng có hơi đâu mà đợi anh tin hay không, bèn đưa tay lật người anh lại. Khi nhìn thấy vết thương ấy lần nữa, trái tim tôi lại một lần rỉ máu. Anh bị thương như vậy mà cố cắn răng chịu đau mấy ngày hôm nay, khi đi ngủ còn cố tình mặc áo sơ mi để giấu tôi. Nhìn những mảng đen đỏ dưới da anh, bất giác tôi lại ước lúc đó giá như mình tự làm tự chịu, thà viên đá đó rơi vào tôi, thà đau ngoài da còn hơn là đau lòng như thế này. Đúng, tôi rất đau lòng, rất xót anh.
Xử lý vết thương xong xuôi, tôi nằm xuống ôm tấm lưng trần của anh từ phía sau, tranh thủ hít hà mùi thơm da thịt quen thuộc. Tôi cứ muốn ôm anh mãi thế này, ôm một đời một kiếp, nguyện mãi mãi được trong lòng anh, được anh chở che, bao bọc. Bỗng nhiên khi nghĩ đến sau này, trong đầu tôi đột nhiên thoáng qua một tia sợ hãi. Tôi rất sợ sau này mình phải trả lại anh cho chị ấy, sợ khi anh ngồi vững ở vị trí Tổng giám đốc rồi, anh sẽ rời xa tôi. Sợ một đời về sau không còn được ở bên anh nữa.
Hình như, tôi đã yêu anh rất nhiều rồi thì phải. Yêu đến si mê, yêu đến ngu muội, biết rõ đoạn đường phía trước đầy chông gai mà vẫn cứ muốn đi, thà chịu đau, thà chịu chảy máu chứ nhất quyết không quay đầu.
Quân có vẻ rất mệt nên từ đầu đến cuối vẫn không hề nói gì, nghe nhịp thở đều đều của anh, tôi đoán anh đã ngủ say rồi.
Hôm nay anh đã mệt rồi, ngủ ngon nhé người đàn ông của tôi!!!
***
Ngày hôm sau, công ty của James bắt đầu tiến hành thăm dò và khai thác mỏ vàng TM20, tin tức rầm rộ trên tất cả các mặt báo và truyền thông của Uzbekistan.
Các cổ đông ở Việt Nam đã gọi cho chị Hiền không dưới 100 cuộc điện thoại, mục đích ép Quân về nước để mở đại hội cổ đông, bầu lại Tổng giám đốc tập đoàn Diên Kính. Có điều, trái với thái độ sốt ruột của những con cáo già đang nhe nanh giương vuốt dồn anh phải bỏ chức vụ đương nhiệm, Quân vẫn chỉ bình thản trả lời: "Nói với bọn họ, tôi đang còn việc phải làm bên này, 4 ngày nữa trở về sẽ mở đại hội cổ đông".
Trước sức ép từ phía hội đồng quản trị, đoàn chúng tôi ai ai cũng đều mất hết kiên nhẫn, có một số người dù không biểu lộ ra ngoài nhưng chỉ cần nhìn qua ánh mắt, tôi có thể đọc được rằng: họ đã bắt đầu mất lòng tin ở Quân.
Trạng thái hoang mang dường như lây lan rất nhanh trong nội bộ, tôi cũng không ngoại lệ. Đã có lúc tôi cũng từng nghĩ: tình thế bây giờ cực kỳ bất lợi, ở lại đây cũng không giải quyết được vấn đề gì, chẳng lẽ anh nói 4 ngày nữa mới trở về là vì muốn kéo dài thời gian? Bây giờ đã gần hết ngày đầu tiên rồi.
Ngày thứ hai, chúng tôi đến mỏ HU10 để xem xét tình hình khai thác vàng. Lần này Quân không cho tôi vào trong hầm mà chỉ để tôi đợi ở bên ngoài, mình anh và chị Hiền vào bên trong mỏ. Tôi đứng bên ngoài buồn chân buồn tay nên đi loanh quanh trên miệng mỏ một hồi, tranh thủ khảo sát địa hình giáp ranh giữa HU10 và TM20. Mặc dù trên bản đồ tôi đã thấy điểm gần nhất của hai mỏ chính là dòng sông Nize, nhưng khi trực tiếp đến đây rồi, tôi mới phát hiện ra rằng khi nói đến việc khai thác đường sông, mấy người trong đoàn cười tôi không phải là không có lý.
Sông Nize có diện tích lòng sông rộng như cửa biển, nước sông chảy xiết đến nỗi ở đây không có bất cứ tàu bè nào dám qua lại, địa hình sông lại nhiều thác ghềnh, quả thực, con người không có cách nào ngăn được dòng chảy.
Tôi thở dài một tiếng, vừa định xoay người rời đi thì phía bờ sông bên kia truyền tới những tiếng: "Ầm...Ầm" rất lớn. Tiếp theo đó là mặt đất rung chuyển, phía dưới lắc lư dữ dội.
Tôi thấy tình hình không ổn, đành vội vàng chạy thật nhanh quay về hướng ngược lại, khi đã đứng trên một mô đất cao rồi, tôi mới dám dừng lại. Khi quay đầu lại nhìn, tôi suýt không kìm được, kêu lên một tiếng.
Đất chỗ tôi đứng lúc nãy đã sụt hết xuống lòng sông, nước sông cuồn cuộn nhấn chìm tất cả, tung bọt trắng xóa. Tôi thấy cảnh ấy liền lạnh sống lưng, cũng may lúc nãy nhanh chân chạy tới đây, nếu không bây giờ tôi đã mất xác dưới mấy con sóng dữ của sông Nize rồi.
Đúng lúc tôi đang ôm ngực bủn rủn thì đằng sau có một giọng nói truyền đến: "An An".
Nghe giọng nói quen thuộc của anh, tôi ngoái đầu nhìn lại, thấy Quân đang sải bước về phía tôi, lần thứ hai trong đời, tôi nhìn thấy trong ánh mắt vốn thâm trầm như biển của anh toát lên sự lo lắng khó che giấu.
"Tổng giám đốc"
Anh vẫn mặc bộ đồ bảo hộ trong hầm mỏ, có lẽ lúc nãy Quân cũng nghe thấy những tiếng "Ầm Ầm" từ phía sông Nize truyền đến cho nên mới không kịp thay đồ mà vội vàng chạy tới đây tìm tôi.
Nghĩ đến đây tôi bỗng dưng lại cảm thấy vui vui trong lòng. Anh nhanh chóng bước lại gần, nghiêm nghị quan sát tôi một lượt: "Không sao chứ?"
"Em không sao"
Vừa nói đến đó thì đằng sau cũng có mấy người chạy đến. Chị Hiền cũng tỏ vẻ sốt sắng: "An An, em có sao không?"
Tôi lịch sự mỉm cười, trả lời: "Không sao ạ"
Nói xong, tôi vô thức quay đầu lại phía sau, chỉ thấy anh đang lặng yên quan sát phía sông Nize, hai đầu mày cương nghị nhíu lại, dường như đang tập trung suy nghĩ điều gì đó. Mất đến một lúc sau, anh mới xoay người lại, lạnh lùng đi qua tôi, nhàn nhạt mở miệng nói với mấy người trong đoàn: "Quay về".
Khi chúng tôi vừa về đến khách sạn thì cũng đúng lúc tivi màn hình lớn dưới đại sảnh phát đến tin tức: Công ty James đã bắt đầu khai thác vàng, tuy nhiên vì khai thác ở vùng đất giáp sông Nize cho nên khi tiến hành đào vàng, địa hình đất do bị ẩm ngàn năm nên đã sụt lún, chôn vùi gần hai trăm công nhân đang làm việc trong hầm mỏ.
Mặc dù tôi đã biết trước mỏ TM20 không thể khai thác được, nhưng khi nghe đến việc hai trăm công nhân bị chôn vùi, sống lưng không khỏi lạnh buốt. Dưới sức mạnh của đồng tiền, đối với những nhà tư bản, họ thật sự chỉ xem mạng người như cỏ rác, vì tiền có thể bất chấp cả đạo lý làm người.
Bất giác, tôi vô thức nhìn sang anh, chỉ thấy anh nhíu mày trầm ngâm suy nghĩ gì đó. Khi đó trong đầu tôi không khỏi nổi lên muôn vàn những thắc mắc. Liệu người đàn ông này có như những người kinh doanh khác hay không? Anh có bất chấp hết tất cả vì tiền tài danh vọng như James hay không? Rút cục anh có tàn nhẫn như những thương nhân khác hay không... Tôi không biết nữa.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.