Nghe câu hỏi của Khải Hoàn, cả mẹ anh lẫn Khải Liệt đều cảm thấy ray rứt. Khải Liệt biết trước nay anh hai đã chịu rất nhiều thiệt thòi cũng chỉ vì bốn chữ gánh vác gia đình. Cậu luôn được mẹ và anh hai bảo bọc mà quên mất mình cũng là một đấng nam nhi, mình chỉ sinh sau anh hai có hai mươi phút. Bốn năm cậu giả điên giả ngốc là vì muốn trốn tránh việc nhà, trốn tránh việc công ty, sống một cuộc sống nhàn nhã vô ưu vô lo. Còn anh hai phải đi du học nước ngoài để nâng cao trình độ.
Thấy mẹ không trả lời, Khải Hoàn bất lực hỏi một câu "Mẹ có biết tại sao con đi biền biệt bốn năm không?"
"Tại vì con không muốn về, về nhà chỉ khiến con cảm thấy ghen tị với Khải Liệt."
Đôi lúc anh thừa nhận mình là một người anh tồi, vì không có người anh nào lại đi ghen tị với em trai cả. Khi nhìn Khải Liệt, anh có một khát khao khó tả. Anh muốn được là chính mình, được đam mê theo đuổi giấc mơ của mình. Nhưng anh không thể.
Từ đầu đến cuối chỉ có một mình Khải Hoàn độc thoại "Mẹ, Khải Liệt chuyện của hôm nay con rất xin lỗi"
Nói rồi anh lấy chìa khóa xe ra khỏi nhà.
Đến khi anh rời khỏi, một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên gò má đã có một vài nết nhăn chứng minh cho thời gian của mẹ anh. Bà khóc, con bà không thể hạnh phúc, người làm mẹ như bà sao có thể vui vẻ được?
Trong hai mươi lăm năm cuộc đời, đây là lần đầu tiên Khải Liệt thấy mẹ khóc. Kể cả lúc ba mất, mẹ anh cũng không khóc mà chỉ cố nặng ra một nụ cười méo xệch "Anh yên tâm, em sẽ chăm sóc cho hai con thật tốt"
Lúc này, Khải Liệt biết cậu cũng cần phải trưởng thành.
....
Lái xe đi hết một vòng thành phố Khải Hoàn mới nhận ra rằng anh không có bất cứ một thông tin gì liên quan đến Mộc Vân. Số điện thoại của cô anh không có, địa chỉ nhà của cô anh cũng không. Anh cứ lái xe trong vô định.
Khi Mặt Trời đã khuất núi, Khải Hoàn mới trở về phòng mình, dọn dẹp lại phòng ốc. Gom những quần áo vương vãi dưới sàn nhà lại. Khi chỉnh sửa lại ga giường, màu trắng tinh khiết của tấm ga vô tình tôn lên vệt máu đỏ tươi đã khô giữa giường. Khải Hoàn khẽ khàng chạm nhẹ lên đó.
Cô gái luôn giữ mình trong sạch trong bất cứ hoàn cảnh nào, kiên cường chống lại năm tên đàn ông ngày trước nay lại tình nguyện trao cho anh thứ thuần khiết tinh khôi này.
Mộc Vân - Đám mây thuần khiết, em đang ở đâu?
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.