Cuối tuần, Thảo tranh thủ hai ngày nghỉ trở về thăm nhà và mang cho ba mẹ rất nhiều quà vặt mua về từ Úc.
Về nhà lúc sáng sớm, Thảo nấu ăn mang ra cho ba mẹ ở cửa hàng. Biết Thảo về nên trong tủ lạnh đầy ắp đồ ăn, từ trái cây rau quả cho đến thịt cá. Thảo vừa nấu ăn vừa ngẫm nghĩ “trên quả đất này không có nơi nào bằng nhà mình cả, dù đi đến đâu nhà vẫn là nhất”.
Nấu ăn xong Thảo mang ra cho ba mẹ. Cô say sưa kể về chuyến đi ở Úc cho ba mẹ nghe. Kể về những công trình kiến trúc độc đáo ở đó, những cánh rừng ngút ngàn, những loài động vật vô cùng đáng yêu... duy chỉ có nhân vật đi cùng Thảo trong chuyến đi đó là không được nhắc tới.
Trước giờ Thảo không có thói quen nói dối ba mẹ. Nhưng lần này cô cảm thấy có điều đó là cần thiết, cô đang muốn bảo vệ một thứ rất quan trọng với mình. Thảo tin sẽ có một ngày cô nói thật với ba mẹ về một người rất rất tốt với con gái của ông bà.
Nghĩ đến những chuyện tốt đẹp của tương lai Thảo lại thấy cơm hôm nay ngon lạ thường. Ông Huyền tất nhiên thấy điều đó trong mắt con gái.
Mấy hôm nay ông Huyền có chuyện quan trọng muốn nói với Thảo, định gọi điện cho con nhưng lại sợ nói qua điện thoại không tiện nên ông đợi con về nhà.
- Thảo, mấy hôm trước ba đi đám cưới gặp một người bạn cũ - bác Lâm. Con còn nhớ không, lúc trước bác rất hay nghé nhà mình chơi.
- Bác Lâm nào ba?
Ông Huyền quan hệ xã giao rất rộng. Ông nhất thời nhắc đến một cái tên thì Thảo đương nhiên sẽ không có ấn tượng gì. Bà Thanh biết con không biết nên trả lời thay:
- Trời, bạn hồi não hồi nao giờ hỏi ngang sao con nó nhớ. Mà anh Lâm gì đó quen biết với nhà mình lúc tôi còn chưa sinh con Thảo, lúc nó mới sinh thì gia đình nhà đấy chuyển lên Sài Gòn sống hết rồi giờ ông hỏi làm sao con nó nhớ.
Mấy ngày hôm nay, ông Huyền ngày nào cũng thao thao bất tuyệt kể về chuyện ông Lâm làm bà Thanh đau hết cả đầu.
- Mà có chuyện gì không ba? - Thảo hỏi.
Ông Huyền từ tốn sắp xếp câu chữ trong đầu cho thật rõ ràng rồi mới từ tốn nói với con gái.
- Anh Lâm có một đứa con trai năm nay hai mươi tám bảy đang có dự định cưới vợ. Anh biết ba cũng có một đứa con gái nên muốn làm thông gia với ba. Hôm trước đi đám cưới xong ba có về nhà anh chơi. Nhà người ta giàu có sống trong khu biệt thự đàng hoàng, ba cũng có gặp con trai của ảnh rồi, đẹp trai cao ráo mà còn rất lễ phép với người lớn nữa. Ba với ảnh cũng bàn qua hôm nào cho hai đứa gặp nhau. Nếu hai đứa hợp nhau thì tiến tới hôn nhân.
Miếng thịt đang gắp trên đôi đũa của Thảo rơi ngược trở lại đĩa. Mặt cô biến sắc, nhìn sang ông Huyền muốn nói ngay nhưng thấy thái độ nghiêm túc của ông thì ngưng lại.
Trước giờ ông Huyền rất khi ra vẻ nghiêm nghị mới Thảo, ông rất hay cười và nói chuyện lúc nào cũng như đang trêu con gái. Nhưng lần này mỗi câu mỗi từ ông nói điều rất nghiêm túc, Thảo biết rằng đây là chuyện hệ trọng. Thảo trả lời ông Huyền:
- Ba, không muốn đi xem mắt đâu. Con chỉ muốn yêu đương một cách tự nhiên.
Ông Huyền lại ôn tồn nói với con:
- Xem mắt có gì đâu mà không tự nhiên con? Con chưa thấy người ta nên con mới nói vậy thôi chứ gặp rồi ba còn mê nữa là. Người ta cao ráo sáng sủa nói chuyện thì từ tốn lễ phép với người lớn. Ba mẹ người ta giàu có nhưng không có ỷ lại, học hành tới nơi tới chốn tốt nghiệp kỹ sư đoàng hoàng, bây giờ đang làm cho một công ty nước ngoài. Chỗ tốt vậy con còn muốn gì nữa?
Ông Huyền càng nói lòng Thảo càng nặng trĩu. Thảo rất muốn nói với ba, chỗ tốt cô đã tìm thấy rồi chỉ là...
Trước giờ ba rất nuông chiều Thảo, chuyện lớn nhỏ gì ba cũng hỏi ý kiến con gái trước. Nhưng Thảo không vì vậy mà trở thành một cô gái ngang ngạnh không hiểu chuyện không biết nghĩ cho người khác.
Trong đầu Thảo rối như tơ vò không biết trả lời thế nào thì mẹ cô cũng nói vào:
- Mẹ thấy chỗ này được đó con, nhà người ta có quen biết với nhà mình sau này có cưới thông gia ai bên không có bỡ ngỡ. Nhà họ ở Sài Gòn luôn nên sao này cưới rồi con có muốn đi làm cũng tiện.
Thảo nhất thời chưa nghĩ ra cách gì đành dùng cách trì hoãn.
- Chuyện này để từ từ đi ba, dạo này công việc của con rất bận khi nào con sắp sếp được sẽ đi gặp ạ.
- Hai đứa ở cùng một thành phố chứ có xa xôi gì đâu. Đi làm xong tối hẹn gặp luôn chứ cần gì phải sắp sếp. Ừ, hôm trước cháu có hỏi xin cái gì mà Facebook của con nhưng ba nói là không có dùng mạng nên ba không biết cái đấy. Ba có cho nó số điện thoại của con, nó không gọi hay nhắn tin gì cho con sao?
Mấy hôm nay điện thoại của Thảo có nhiều tin nhắn từ số lạ. Tin gửi đến cũng tự giới thiệu là con trai một người bạn của ba Thảo muốn được làm quen. Nhưng những tin nhắn dạng này không phải lần đầu gặp nên Thảo không thấy gì bất ngờ mà cứ thế cho qua.
Mấy tháng nay điện Thảo rất hay bị làm phiền bởi những tin nhắn và cuộc gọi làm quen như vậy, Thảo thấy phiền nhưng không dám nói với ba đừng cho số điện thoại của mình lung tung vì biết ba cũng chỉ muốn tốt cho mình. Tin nhắn đến Thảo cứ cho qua, gọi đến thì cứ ậm ừ cho xong chuyện.
- Dạ có mà con tưởng là nhầm số nên con không có trả lời tin nhắn.
- Vậy con coi mà trả lời tin nhắn người ta cho đàng hoàng.
- Dạ.
- Anh Lâm hẹn tuần sao xuống nhà mình chơi, tuần sao con tranh thủ về nhà được không con, về được thì để ba nói với ảnh kêu con trai xuống luôn cho hai đứa gặp mặt.
Thảo nghe xong liền nhanh chóng lắc đầu.
- Dạ không dạ không... tuần sao công ty con có việc gấp rồi ạ.
- Ừ, vậy thôi, vậy ba nói hai vợ chồng ảnh xuống chơi thôi, con trai khỏi xuống. Hai đứa nhắn tin qua lại rồi xem khi nào thích hợp thì hẹn gặp. Thằng... đẹp trai sáng sủa lắm, gặp là con chịu liền cho coi. Lúc đó sợ ba còn không kịp gả nữa.
Bà Thanh tiếp lời:
- Công việc thì cũng làm vừa sức thôi nghe con, mình con gái chuyện quan trọng nhất là chồng con. Đừng có lo làm không rồi quá lứa lỡ thì là thiệt tấm thân.
Thảo cứ ù ù gạc gạc cho qua chuyện. Nhưng trong lòng biết rõ nếu cứ im lặng mà không nghĩ ra cách gì để từ chối thì mọi chuyện sẽ càng ngày càng tệ.
Đầu óc Thảo như một mớ bồng bông chẳng nghĩ được gì, cô chỉ biết mình rất muốn gặp Hiếu lúc này.
Ông Lâm và ông Huyền là bạn bè từ những ngày hai người còn là hai đứa trẻ. Lúc công việc kinh doanh của ông Huyền bắt đầu phát đạt thì hoàn cảnh ông Lâm vô cùng khó khăn. Ba ông Lâm là người nghiện cờ bạc, nhà đã nghèo lại bị chủ nợ hằng ngày đến hăm dọa xiếc đồ. Cuộc sống nhà ông Lâm túng quẩn đến mức ngày mẹ ông Lâm mất không có tiền đủ để mua một cổ quan tài để chôn cất.
Lúc đó, chính ông Huyền đã bỏ tiền ra tổ chức tang lễ cho mẹ ông Lâm, để bà được yên nghĩ trong cảnh mồ yên mã đẹp như bao người khác. Ông Lâm vô cùng biết ơn ông Huyền đã giúp mình trong lúc khó khăn đó.
Sau khi chôn cất mẹ, ông Lâm bỏ xứ lên Sài Gòn kiếm sống. Nhờ hai vợ chồng cần mẫn làm ăn tích góp tiền mua được mấy mẫu đất. Sau một thời gian những mẫu đất ấy nằm trong khu quy hoạch nên ông được đền bù một khoản tiền lớn. Ông lại lấy số tiền đó mở công một công ty sản xuất đồ nhựa. Công ty làm ăn phát đạt khiến ông Lâm trở nên giàu có.
Ông Lâm có trở về quê tìm ông Huyền để trả lại số tiền năm xưa đã giúp mình nhưng ông Huyền không nhận vì số tiền cũng không quá lớn, hơn nữa năm đó khi ông Huyền giúp đỡ ông Lâm không hề nghĩ đến chuyện mong hồi đáp.
Nợ tiền bạc dễ trả nợ ân tình khó trả, ông Lâm vô cùng biết ơn ông Huyền và luôn mong có một ngày trả món nợ ân tình này. Ông Lâm tình cờ gặp lại ông Huyền trong đám cưới của một người bạn chung, biết ông Huyền có một cô con gái chưa kết hôn nên ông muốn hai người kết thành thông gia. Ông Huyền được bạn mời đến nhà chơi thì biết ông Lâm giờ đã trở thành một thương nhân giàu có, có nhà có xe và cả công ty lớn.
Hai người bạn vẫn khiêm nhường với nhau như ngày nào. Gặp con trai ông Lâm, ông Huyền vô vùng hài lòng vì sự lễ phép và khiêm tốn của An - một kỹ sư hiện đang làm tại một công ty ô tô của nước ngoài tại Sài Gòn. Ông Lâm cũng như ông Huyền vô cùng mong muốn hai đứa trẻ sẽ thành đôi, để hai ông bạn già có thể trở thông gia.
***
Hiếu đang loay hoay đọc tài liệu trên bàn làm việc thì có chuông cửa. Bà Hoa mang theo vài món ăn con trai thích đợi ngoài cửa.
Mấy tháng nay mỗi lần Hiếu về nhà thăm mẹ hay mẹ đến thăm anh đều sẽ nói duy nhất một chủ đề: Cưới vợ. Hiếu đã cố lãng sang chuyện khác nhưng nói một chút là lại có liên quan đến chuyện cưới xin.
Nhà thơ nào đó đã viết “Làm anh khó lắm phải đâu chuyện đùa.” còn riêng Hiếu thì cảm thấy “Làm con khó lắm phải đâu chuyện đùa.”
Hiếu mở cửa. Bà Hoa đứng trước mặt con trai thái độ nữa thật nữa đùa.
- Chào Sếp Hiếu, có thể dành chút thời gian tiếp bà già này không?
Không biết chuyện gì làm mẹ vui đến vậy, Hiếu hơi lo lắng, linh cảm có chút bất an. Anh lễ phép:
- Mẹ vào đi ạ.
- Không vòng vo làm mất thời gian của Sếp, hôm nay tôi đến đây là nhờ Sếp giúp đỡ một việc.
- Mẹ cứ nói đi ạ, đừng làm con sợ.
Bà bắt đầu tỏ ra nghiêm túc và đáng tin, thao thao bất tuyệt:
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
- Hôm trước mẹ đến chơi bà bạn cũ. Con gái bà ấy vừa mới ly hôn, có đứa con trai bốn tuổi vô cùng đáng yêu. Mẹ không biết sao mà giống y chang con hồi nhỏ luôn.
Hiếu giật bắn người tư hỏi “Mình có con rơi từ khi nào vậy?”
- Mẹ cũng có gặp qua con gái bà ấy, gái một con trong mòn con mắt, đẹp không thua gì gái đôi mươi. Mà người ta cũng là dân học cao hiểu rộng không thua gì con, cũng là quản lý trong một công ty lớn đấy. Mẹ hẹn bà ấy cuối tuần sau sang nhà mẹ chơi nhân tiện cho con với con gái bà ấy hai người gặp mặt.
Hiếu cau mày:
- Mẹ, sao mẹ chưa hỏi ý kiến con đã hẹn gặp người ta rồi?
Bà hoa khinh khỉnh trước thái độ làm giá của con trai, bà nhếch môi:
- Con cũng đâu phải gái mười tám đâu mà sợ mất duyên, chỗ này mẹ đồng ý từ lâu rồi chỉ còn chờ con thôi.
- Con không thích mấy trò xem mắt sáo rỗng này đâu?
Thái độ của bà Hoa càng lúc càng căng thẳng:
- Cái gì mà sáo rỗng? Con nhìn lại con đi, mấy tuổi? Trai mười tám hay vừa mới tốt nghiệp ra trường? Mẹ đây sống mấy chục năm trên đời chẳng lẽ lại đi dạy con làm mấy chuyện vô ích sao? Con đừng có học theo mấy tư tưởng sống độc thân gì đó, con người sống là để mưu cầu tình cầu cảm. Con nhìn anh trai con đi suốt ngày vợ vợ chồng chồng như hình với bóng hạnh phúc biết bao, nhắc tới đến mẹ còn ganh tị...
Bà Hoa dừng lại lấy hơi chuẩn bị tiếp tục nói thì Hiếu lên tiếng:
- Con đang quen một người, khi nào có dịp sẽ dẫn về nhà cho mẹ gặp mặt.
Bà lập tức thay đổi thái độ, miệng cười như tên:
- Trời ơi sao không nói sớm làm nãy giờ nói mệt gần ૮ɦếƭ. Những lời mẹ giảng giải cho con cuối cùng cũng có tác dụng chứ không phải nước đổ lá khoai. Cho mẹ địa chỉ Faccebook đi để mẹ kết bạn làm quen.
- Chuyện này con tự sắp xếp được, khi nào chuyện thành con sẽ nói với mẹ.
- Cho mẹ biết cô gái đó đi, mẹ thề chỉ đứng ngoài quan sát thôi không can thiệp gì hai đứa hết.
- Không tin mẹ được, không thể để giống lần trước.
- Chuyện cũ bỏ qua mình phải hướng tới tương lai tươi sáng chứ!
Bà Hoa cứ nằng nặc đòi biết thông tin, nhưng Hiếu một mực bảo vệ bạn gái. Nói một hồi rồi bà cũng nản chí ra về mà không có bất kỳ thông tin nào của bạn gái con trai.
Nhưng bà không phải là người dễ bị khuất phục. Bà bảo Hiếu phải dắt bạn gái về gặp bà trong thời gian gần nhất, nếu không bà sẽ nằm vùng trong chung cư của Hiếu để tự tiếp cận “đối tượng”. Hiếu không còn cách nào khác phải gật đầu đồng ý.
Mỗi khi đi làm về, tắm xong Hiếu lại đi lên tầng trên nấu ăn cùng Thảo. Mấy tháng nay chuyện này đã thành một thói quen. Nhưng dần dần anh cảm thấy phúc lợi này đối với mình còn chưa đủ nên đang nghĩ cách tiến tới ăn ké một ngày ba bữa và ở chung một nhà để đỡ phải bất tiện lên xuống.
Ngồi nhặt rau bên cạnh Thảo, Hiếu thấy hình như bếp trưởng hôm nay có tâm sự. Cứ cầm đũa khuấy vào nồi thịt kho mà mắt thì nhìn đi đâu xa xăm. Hiếu hỏi có chuyện gì không thì Thảo trả lời không có gì, nhưng ánh mắt lại chứa rất nhiều phiền não.
Thảo đang nghĩ không biết khi mình kể cho anh nghe về chuyện đi xem mắt thì anh sẽ nghĩ thế nào. Anh có ngăn cản không? Thật ra chuyện cũng chưa đi đến mức quá nghiêm trọng, nếu như Thảo và người đó gặp nhau thấy không hợp cũng không nhất định phải kết hôn. Nhưng trong lòng Thảo vẫn có gì đó rất bất an.
Hiếu và Thảo quen nhau cũng gần một năm, nói dài không dài nhưng nói ngắn cũng không ngắn. Thảo cảm nhận được tình yêu Hiếu dành cho mình, những chuyện anh đã làm khiến cô thực sự thấy cảm động. Nhưng anh chưa bao giờ đề cập tới chuyện tương lai của hai người khiến trong lòng cô có không ít lăn tăn.
Tình yêu và hôn nhân là hai chuyện hoàn toàn biệt lập. Người yêu mình chưa chắc muốn cưới mình. Sau khi chia tay với Tâm Thảo càng hiểu rõ điều này.
Thảo nghĩ mình có thể thông qua chuyện xem mắt lần này để kiểm chứng tình cảm của Hiếu dành cho mình đến đâu, liệu anh có muốn tính đến chuyện lâu dài.
Đến khi dọn cơm ra bàn, cả hai cùng ngồi xuống dùng bữa Thảo mới mở lời.
- Có chuyện này em muốn hỏi ý kiến của anh.
- Chuyện gì vậy em?
- Hôm trước em về nhà, ba bảo muốn em đi xem mắt con một người bạn của ba. Em vẫn chưa nói chuyện em quen anh cho ba biết nên ba nghĩ em vẫn chưa có bạn trai... Em phải làm thế nào bây giờ?
Nói xong, Thảo tập trung cao độ quan sát nét mặt của Hiếu. Hiếu dừng đôi đũa trên tay nhìn Thảo, nét mặt trầm tĩnh không có biểu cảm gì đặc biệt.
- Đừng đi, em đã có bạn trai rồi.
- Vậy em phải trả lời mới ba mẹ thế nào?
- Nói thật về chuyện của chúng ta.
- Em biết rồi.
Thảo không nói thêm gì nữa, Hiếu cũng nhanh chóng chuyển đề tài, khen canh Thảo hôm nay nấu rất ngon.
Thảo có chút hụt hẫng vì nghĩ Hiếu sẽ có phản ứng gì đó kịch liệt hơn với chuyện này.
Hiếu cứ lên tục gắp thức ăn. Ngoài mặt tỏ ra vô cùng trầm tĩnh nhưng trong lòng lại rất bất an. Anh cảm thấy mình phải đưa ra quyết định, hoặc là tiến đến hôn nhân hoặc là... Nhưng anh căn bản không được lựa chọn, từ lâu anh đã không thể sống thiếu cô gái nhỏ này rồi
Tình yêu vốn mong manh, hôn nhân vốn không có sự bảo đảm, nhưng người ta vẫn phấn đấu hết mình để có được tình yêu, không ngần ngại tiến vào hôn nhân. Bởi vì, tình yêu và hôn nhân có thể mang tới cho người ta niềm hạnh phúc mà không gì có thể làm được.
Giống như Hiếu vậy, mang trong mình một vết thương chí mạng khi bước ra từ hôn nhân. Anh đã nghĩ mình sẽ sống độc thân cả đời, tránh xa vũng lầy hôn nhân. Nhưng rồi một ngày cũng chính anh quyết định lần nữa tiến vào hôn nhân, quyết định lần nữa vẫy vùng trong vũng lầy!
Ăn xong, Hiếu tranh rửa bát, Thảo đứng bên cạnh nhìn anh. Loay hoay một lúc, Hiếu quay sang hỏi cô:
- Ăn xong có người rửa bác cho thì thích nhỉ?
Thảo vui vẻ trả lời:
- Chứ sao!
Anh hỏi tiếp:
- Có muốn như vậy cả đời không? Anh có thể rửa bát cho em cả đời!
Thảo đỏ mặt, cúi đầu, không trả lời. Thảo không biết đây có phải là một lời cầu hôn? Hình như có chút không rõ ràng.
Hiếu bỏ hết bát đĩa trên tay xuống thong thả nói từng tiếng:
- Lấy anh nhé! Anh sẽ yêu thương, chăm sóc em cả đời.
Hai má Thảo đỏ bừng, hình như còn có chút run rẩy. Ngẫn đầu nhìn lên ánh mắt chờ mong của Hiếu, cô tư lự trong giây lát, vừa định cất lời thì điện thoại của Thảo đúng lúc đổ chuông.
Ông Huyền gọi, Thảo đi ra một góc nghe máy.
Đã một lần kết hôn nhưng Hiếu chưa từng cầu hôn ai. Vợ cũ là do mẹ mai mối. Nghĩ lại Hiếu thấy mình hình như xổ xàng quá, dù sao em cũng là một cô gái đôi mươi chưa từng kết hôn. Cầu hôn mà tay đầy bọt xà phòng thế này thì thiệt thòi cho em quá.
Cuộc nói chuyện của Thảo với ông Huyền kéo dài rất lâu. Ông hỏi về chuyện liên lạc giữa Thảo và An. Ông dặn dò Thảo đủ chuyện còn không ngừng tân bốc con trai của bạn lên tận mây xanh. Thảo cứ ừ ừ cho qua chuyện chứ nào có để vào tay. Có người đang chiếm hết tâm trí Thảo rồi.
Lúc nói chuyện xong quay lại, thấy Hiếu lãng sang chuyện khác. Thảo hơi bất ngờ nhưng cũng không nhắc lại. Hiếu ngồi gọt táo cho Thảo ăn, nói mấy chuyện linh tinh về công việc, sau đó trở về nhà. Lên mạng hỏi Google “cách cầu hôn bạn gái”.
Hai ngày sau, Hiếu hẹn Thảo cùng ra ngoài ăn tối. Anh đặt một phòng VIP trong một nhà hàng lớn rồi thuê người trang trí phòng sao cho thật lãng mạng. Nhà hàng có cả một dịch vụ riêng dành cho việc tổ chức tiệc cầu hôn nên mọi chuyện được thực hiện nhanh chóng thực hiện.
Đến nhà hàng, Hiếu đưa Thảo đến căn phòng mình đã thuê người trang trí từ hai hôm trước.
Đẩy cửa vào, khắp căng phòng là những chiếc bóng bay hình trái tim treo lơ lửng. Dưới nền, một con đường được tạo ra bằng những ngon nến lung linh, hai bên là hằng trăm cành hồng nhung rực rỡ dẫn lối.
Lối đi dẫn đến một vòng tròn trái tim bằng hoa tươi, có một bó hoa rất to đang nằm ở đấy. Trên tường là dòng chữ lớn bằng đèn led “MARRY ME”.
Thảo cháng ngợp trước không gian lung linh của căn phòng, đôi chân run run nắm chặc tay Hiếu đi vào.
Căn phòng bắt đầu vang lên bài hát của Bruno Mars.
It"s a beautiful night,
we"re looking for something dumb to do.
Hey baby, I think I wanna marry you
Is it the look in your eyes or is it this dancing juice?
Who cares, baby, I think I wanna marry you
Well, I know this little chapel on the boulevard
we can go, No one will know, come on girl
Who cares if we"re trashed
got a pocket full of cash we can blow
Shots of patron and it"s on, girl
Don"t say no, no, no, no, no
Just say yeah, yeah, yeah, yeah, yeah
And we"ll go, go, go, go, go
If you"re ready, like I"m ready*
...
* Lời bài hát Marry you tạm dịch
Vào một đêm thật đẹp,
Khi chúng ta đang tìm kiếm điều gì đó
mà chẳng thể nói bằng lời.
Em yêu, anh nghĩ mình muốn cưới em.
Vì ánh nhìn từ mắt em
hay vì một điệu nhảy ngọt ngào?
Ai quan tâm chứ, em yêu,
anh nghĩ mình muốn cưới em.
Anh biết một thánh đường nhỏ
nằm ngay trên đại lộ
chúng ta đến đó nhé,
sẽ không ai biết đâu,
đi thôi cô gái.
Sẽ chẳng ai quan tâm
chúng ta nghèo khó
hay tiêu xài phung phí
với một chiếc túi đầy tiền
Uống vài ly Patron
và bắt đầu thôi, cô gái.
Đừng nói từ chối
Hãy chỉ nói đồng ý,
chúng ta đến đó nhé,
nếu em sẵn sàng, như anh.
Đi đến chỗ vòng tròn trái tim, Hiếu trao tặng Thảo đóa hồng đang nằm chờ đợi ở đó.
Thảo không biết nói gì, một tay ôm hoa tay kia ôm mặt và bắt đầu khóc. Những giọt nước mắt hạnh phúc mà mọi cô gái đều mong uốn được rơi một lần trong đời.
Hiếu chưa bao giờ phải quỳ trước mặt ai cả, nhưng nghĩ đến biết bao đàn ông trên thế giới đã làm đều này thì thấy không cũng không có gì xấu hổ cho lắm.
Thế là, quỳ một chân trước mặt Thảo giơ ra trước mặt cô chiếc nhẫn giống mới kịch bản kinh điển của mọi buổi cầu hôn.
- Anh cầu hôn lại, lấy anh nhé!
Còn nhớ hai ngày trước, vì quá gấp gáp ngăn chặn mầm móng của chuyện xem mắt nên Hiếu vội vàng cầu hôn trong khi hai tay đầy bọt xà phòng rửa chén. Kết quả bị gián đoạn bởi cuộc gọi của ông Huyền.
Lần này màn cầu hôn được đầu tư vô cùng chất lượng nhưng kết quả không khá hơn, nguyên nhân vẫn liên quan đến ông Huyền.
Thảo nhìn chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh trước mặt mình, trong lòng hạnh phúc khôn tả nhưng vẫn không quên những lời mình từng hứa với ba.
Thảo đáp lại màn cầu hôn của Hiếu bằng một câu trả lời đậm đà bản sắc gia đình:
- Để em về hỏi ba.
Hiếu sửng sờ. Cảm giác như mình đang có một tình địch tên “Ba” vậy. Màn cầu hôn được đầu tư chỉnh chu của anh cuối cùng phải đợi người tên “Ba” quyết định khiến anh có chút hụt hẫng. Nhưng khi thấy Thảo hạnh phúc như vậy anh lại thấy đáng.
Còn về nhân vật hắc ám kia, anh đang rất chờ mong được gặp.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.