Chương 85

Yêu Phải Kẻ Thù

Trân PeaTea 07/08/2024 16:37:44

  "Tống Đại Lâm!!!! Tống Đại Lâm!!!! Tao sẽ gϊếŧ mày!!!! Aaaaaa!!!!!" Gia Kỳ hét lớn lên ngay trước mặt Nguyên Nguyên.
Nguyên Nguyên giật mình khẽ run nhẹ một cái, rồi người cô cứ rờn rợn khi thấy một Gia Kỳ điên loạn đến như vậy.
"Người đâu! Lên đây nhanh." Gia Kỳ quát lớn lên.
Thiên Quân đứng ngoài cửa từ khi lão y bước vào khám cho Nguyên Nguyên, Thiên Quân nghe tiếng của Gia Kỳ kêu thất thanh liền chạy vội vào "Cậu kêu người làm gì đấy?" sắc thái của Thiên Quân vẫn cố tỏ rabình thường, nhưng khi thấy Gia Kỳ, mặt cậu cũng có một chút nhợt đi vì trong Gia Kỳ lúc này thật sự đáng sợ.
Khuôn mặt Gia Kỳ đỏ hết cả lên, từng gân máu trên trán cậu nổi hằn lên những mạnh chi chít nối nhau chạy dọc lên trên đầu và xuống thái dương. Những giọt mồ hôi hột lốm đốm trên trán cậu. Đến đôi mắt cậu cũng lên viền lên những vi mạch máu nhỏ liên tục từ tròng đen.

"Kêu người chuẩn bị xe cho tôi. Nhanh lên!!!" cậu cố gằng giọng nói lại nhưng tiếng "Nhanh" bỗng nhiên lại quát mạnh.
"Cậu bình tĩnh đi. Tôi sẽ không kêu bất kì người nào cho đến khi cậu bình tĩnh." Thiên Quân đưa hai tay nắm lấy hai bả vai của Gia Kỳ "Cậu bình tĩnh lại đi."
Nguyên Nguyên đứng dậy bước về phía tủ áo quần, cô giật mạnh cánh tủ ra, vơ lấy chiếc áo len mỏng đang treo ngay trước mắt, tròng vào người rồi bước ra khỏi phòng.
"Nguyên Nguyên, cậu đi đâu đấy? Cậu đi đâu thế? Cậu đang bệnh." Thiên Quân chỉ biết nói với theo, bởi người đáng lo hơn là Gia Kỳ.
"Em đứng lại cho tôi!!!!" Gia Kỳ quát lên rồi ngồi gục xuống, tựa lưng vào tường "A A A!" cậu đấm mạnh nắm đấm xuống sàn, một nắm đấm là một tiếng "A" được phát lên.
Gió nhè nhẹ thoảng qua làm mái tóc Nguyên Nguyên khẽ bay phất phơ. Nguyên Nguyên đi giữa khu đường cấm của Lâm gia dành cho người ngoài như thế. Một đoạn đường dài chỉ có cát bụi, cây xanh, cỏ dại bên đường và cô.
"Tống Đại Lâm, em đang mang trong mình giọt máu của anh. Rm cũng mang trong mình mối nghi hoặc về anh. Em cũng mang trong mình mối nghi ngờ Gia Kỳ. Đứa con này của ta, em phải làm sao đây? Em nghĩ đứa bé này nên......" Lâm Nguyên Nguyên đang đi thẫn thờ trên đường thì phía sau vang lên tiếng còi xe.
"Nguyên Nguyên, cậu lên đi." Thiên Quân kéo kính xe xuống.
"Tôi muốn đi một mình." Nguyên Nguyên khẽ mĩm cười rồi chân cứ bước chậm rãi như thế.
Chiếc xe cũng từ từ chạy theo bên cạnh "Nếu cậu muốn một mình thì tôi sẽ đưa cậu nên nơi có thể đi một mình, nơi này không tiện."
"Dừng xe lại đi." Nguyên Nguyên bỗng đứng lại, cô nắm lấy tay cửa ở ghế lái rồi ra lệnh cho Thiên Quân bước xuống "Tôi mượn tạm xe cậu, tôi sẽ gọi người đến đưa cậu về."
Thiên Quân mĩm cười "Không cần đâu, tôi sẽ tự gọi người đến. Cậu chạy xe cẩn thận, đừng lái quá tốc độ."
"Tôi biết rồi." Nguyên Nguyên tính đạp ga nhưng lại khựng lại "Còn chuyện ở bang hội......"
"Tôi đã cho người giữ cửa Gia Kỳ và không được ai nghe lệnh triệu tập của Gia Kỳ cho đến khi tôi trở về rồi."
"Cậu có biết chuyện gì khiến Gia Kỳ trở nên như vậy không?"
"Cái đấy thì tôi không biết."
"Chuyện hôm nay..... tôi nhờ cậu." vừa nói xong câu, Nguyên Nguyên liền đạp ga, chiếc xe liền phóng nhanh về phía trước.
"Đây, vùng màu trắng này là thai nhi đấy. Đứa bé vẫn còn nhỏ lắm."
Nguyên Nguyên ngoái cổ nhìn về phía màn hình, mĩm cười nhẹ nhàng "Tôi đã có thai bao nhiêu tháng rồi?"
"Đứa bé đã hơn hai tháng." vừa nói, nữ bác sĩ sản khoa vừa đè nhẹ máy siêu âm vào bụng Nguyên Nguyên.

Nguyên Nguyên đang ngồi trên bàn, cạnh máy siêu âm. Nữ bác sĩ tiến đến đặt kết quả siêu âm trước mặt Nguyên Nguyên rồi đồng thời ngồi đối diện cô.
Vị bác sĩ rút một tờ giấy trong tập kết quả vừa đặt xuống, đưa sang cho Nguyên Nguyên "Cô điền thông tin vào đây nha."
Nguyên Nguyên mĩm cười nhẹ rồi điền vào từng ô, đến phần cha của thai nhi cô dừng lại vài giây rồi lướt nhẹ Pu't sang phần khác.

Nguyên Nguyên vừa bước ra khỏi phòng siêu âm, vừa bước ra đại sảnh của bệnh viện, có một người đứng chắn trước mặt cô.
"Sao em lại ở đây?" giọng nói đó, chẳng ai khác là Tống Đại Lâm.
"Sao... Sao anh lại ở đây?" Nguyên Nguyên có chút giật mình, tim cô đập nhanh hơn một chút, hơn một chút, nhưng cô vẫn cố giữ bình tĩnh.
"Tôi đi tái khám, đầu của tôi." Đại Lâm nhìn xuống hồ sơ siêu âm mà Nguyên Nguyên cầm trên tay "Em đến đây làm gì?"
Tay cô dần dần thu lại về phía sau "Không có gì!"
"Kết quả siêu âm? Không lẽ....." Đại Lâm nhìn vào khuôn mặt đang sợ bị nhìn thấu của Nguyên Nguyên.
"Tôi bị khó tiêu." nói rồi Nguyên Nguyên bước đi.
"Em bị khó tiêu!?!" Đại Lâm lầm bầm trong miệng, đôi mắt vẫn nhìn theo Nguyên Nguyên.

Novel79, 07/08/2024 16:37:44

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện