Chương 84

Yêu Phải Kẻ Thù

Trân PeaTea 07/08/2024 16:37:40

    "Bạn tốt của tôi, Trần Gia Thụy" nói đến đây, Đại Lâm khẽ nhếch nhẹ môi lạnh lùng "Trùng hợp thay, đó cũng là..... anh trai nuôi của cậu, đúng không Trần Gia Kỳ?" Tống Đại Lâm nhìn chằm chằm vào Trần Gia Kỳ.
Trần Gia Kỳ có chút giật mình nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh. Quay lại nhìn bọn đàn em sau lưng cậu.
"Lui ra sau." Rồi quay sang nhìn Thiên Quốc và Thiên Quân "Kể cả hai cậu nữa. Lui ra."
"Sắc thái cậu có vẻ hơi biến đổi. Phải chăng Đại Lâm tôi đã nói gì sai?"
"Cậu đến đây để làm loạn à? Đừng nói những lời nhảm nhí đấy nữa. Mời nhà họ Tống về cho."
"Tôi không biết cậu còn nhớ cái ngày mà bạn tốt của tôi gục xuống không? Cậu có nhớ cái cảnh mà cậu ta gục xuống không nhỉ?"
Gia Kỳ bật cười thành tiếng "Cậu nói nhảm gì nữa thế, hôm đó tôi không có mặt làm sao biết được."
Đại Lâm dùng ánh mắt xoáy sâu vào đôi mắt của Gia Kỳ "Cậu chắc chứ?"
"Tôi kiên nhẫn lần cuối..." Gia Kỳ từ từ đứng lên "Mời cậu về cho." Cậu ta gằng giọng rồi rút S***g, lên nòng chĩa theo đường hướng tới đầu của Đại Lâm.
Đại Lâm liền đứng dậy định mở lời thì phía sau vang lên giọng nói "Bỏ S***g xuống đi." Nguyên Nguyên từ bên trong bước ra. Cô lướt qua Đại Lâm rồi bước đến bên cạnh Gia Kỳ, hạ cánh tay đang cầm S***g của cậu ta xuống.
"Tống Đại Lâm, nơi này không phải là nơi anh nên đến, mời anh về cho."
"Lâm Nguyên Nguyên, không phải trước giờ em luôn muốn biết rõ về cái ૮ɦếƭ của Gia Thụy hay sao?"
"Ai nói với anh điều đó?"
"Là bố của em."
Nguyên Nguyên im lặng vài giây rồi cười phớt lờ đi "Lời của lão già ấy nói mà anh cũng tin được à? Anh đi về đi."
"Em xin anh đấy, anh về đi, đây không phải là nơi làm rõ mọi chuyện, đây là địa bàn của Lâm gia. Em xin anh đấy. Hãy nghe em lần cuối thôi được không?" Dù trong lòng cô nghĩ như thế, dù trong lòng cô đau đến thế, nhưng mà phải làm sao đây, lời cô nói ra chỉ có thể như thế.
Dường như Đại Lâm nhìn được một chút buồn từ ánh mắt của Nguyên Nguyên, miệng cô nói thế, nhưng ánh mắt cô, chẳng bao giờ lừa được anh.
"Nếu như trưởng bối của Lâm bang đã nói vậy thì Đại Lâm tôi không còn lý do gì phải ở lại đây nữa." Đại Lâm mĩm cười nhìn Nguyên Nguyên rồi bước đi "Tôi hiểu em. Dù trí óc tôi đã vơi đi phần kí ức về em, nhưng trái tim tôi dường như chưa bao giờ thiếu vắng em."
Gần đến thế, chỉ vài bước thôi, cô và anh đã chạm được nhau, nhưng cũng chẳng thể nào chạm tới. Chỉ gần đến thế, chỉ vài bước thôi mà sao xa cách đến lạ kì. Khoảng cách này thật đáng sợ, không phải là xa thật xa mới là xa, gần thật gần mà vẫn xa mới nhói lòng người.

Trước mắt Lâm Nguyên Nguyên là tấm lưng của Đại Lâm đang bước xa dần, bàn chân cô khẽ nhếch đến một bước nhưng lại chùn lại, không phải cô không muốn bước đến, mà trước mắt cô là một đống thứ đang lẫn lộn vào nhau, cô thật sự choáng váng. Khẽ níu lấy tay Gia Kỳ vài giây đã bị Gia Kỳ thấy được cô không ổn.
"Nguyên Nguyên, cậu sao vậy?"
Đại Lâm nghe câu nói bày từ Gia Kỳ vọng từ giữa căn phòng đến đôi chân cậu liền khựng lại, cậu quay lại nhìn, cô đang chới với níu lấy Gia Kỳ một cách yếu ớt. Đại Lâm muốn chạy lại đỡ cô dậy hỏi han cô, nhưng cậu chọn cách bước về phía trước.

Trong căn phòng của Nguyên Nguyên, cô đang nằm trên giường.
"Nguyên Nguyên, sao dạo này cậu cứ ngất liên tục vậy? Cậu không ổn chỗ nào sao?" Gia Kỳ lộ rõ sự lo lắng.
Nguyên Nguyên dường như không muốn trả lời câu hỏi của Gia Kỳ, cô ngồi dậy một cách mệt mỏi, bỗng dưng cô chạy ào vào phòng tắm, bên trong vọng ra những tiếng nôn mửa.
Gia Kỳ liền ra lệnh cho Thiên Quân đứng gần đấy đi gọi bác sĩ riêng của Lâm gia. Vài phút sau khi Nguyên Nguyên từ phòng tắm bước ra, y sĩ của Lâm gia hối hả bước vào.
"Cô Lâm sao vậy ạ?"
"Tôi không rõ." Nguyên Nguyên thì thào đáp lại.
"Không nhanh khám đi, ông không thấy cô ấy đang mệt à? Ông có muốn đi ra khỏi cái Lâm gia này không?" Gia Kỳ lo lắng đến mức quát lên.
"Xin cậu Lâm bình tĩnh, tôi khám liền đây." Lão y sĩ liền vội vả khám cho Lâm Nguyên Nguyên.
Vài phút sao, lão ta trầm ngâm pha chút bất ngờ nhìn Lâm Nguyên Nguyên rồi nhìn sang Gia Kỳ.
"Sao ông không nói gì? Cô ấy có sao không?"
Lão ta thu dọn dụng cụ khám bệnh của mình rồi đứng dậy "Nếu tôi không nhầm, thì cô Lâm đã có thai."
"Có thai?" Nguyên Nguyên bỗng nhiên mỉm cười rồi tự dưng nụ cười của cô tắt lịm đi "Cha của nó......"
"Chúc mừng cô Lâm. Cô có tin vui rồi." Lão y cúi đầu chúc mừng.
"Chúc cái gì? Cút ra ngoài cho tôi." Trần Gia Kỳ chỉ thẳng tay ra ngoài phía cửa "Ông cút ra đi." rồi thì hì hục nhìn vào Lâm Nguyên Nguyên.
Lão y vừa bước ra ngoài, Gia Kỳ như cố nén một thứ cảm xúc gì đấy, trầm giọng hỏi Nguyên Nguyên "Cha của nó là.....?!"
"Là Tống Đại Lâm!"

Novel79, 07/08/2024 16:37:40

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện