Chương 83

Yêu Phải Kẻ Thù

Trân PeaTea 07/08/2024 16:37:37

  "Đại Thiên, gọi thêm 4 người nữa đi cùng tôi sang Lâm gia." Đại Lâm vừa nói vừa bước đi.
"Cậu muốn sang Lâm gia? Cậu có bị gì không đấy Đại Lâm?" Đại Thiên giữ cánh tay Đại Lâm lại "Cậu muốn gây chiến à?"
"Không. Muốn khẳng định lại một vài việc quan trọng." Đại Lâm vỗ vỗ bàn tay Đại Thiên ra hiệu buông ra "Cậu cùng 4 người nữa theo tôi." Vừa nói cậu vừa bước đi.
"Cậu có muốn gọi thêm người đứng phía ngoài khu vực không?" Đại Thiên cũng đi theo sau.
"Cậu cùng 4 người nữa theo tôi." Đại Lâm nhắc lại một lần nữa.
"Tôi hiểu rồi."
"Chuẩn bị xe, tôi đi cùng xe với cậu, không cần tài xế, tôi tự lái."

Tại Lâm bang, Gia Kỳ cùng Nguyên Nguyên và hai anh em nhà Thiên Quân đang cùng ngồi trong căn phòng riêng của Gia Kỳ, mọi người đang có vẻ thoải mái nhưng không khí không đến nỗi nhộn nhịp.
Bỗng điện thoại của cả 4 người đều nhận được thông báo tin nhắn khẩn từ bang hội.
"Cái gì cơ? Có 2 chiếc xe không phải của ta tiến vào Lâm bang sao?" Thiên Quốc đứng bật dậy.
"Là cảnh sát hay kẻ thù?" Gia Kỳ khẽ nhắm mắt suy nghĩ.
Thiên Quân liền mở máy tính của Gia Kỳ lên "Xin phép tôi dùng máy tính của cậu."
Gia Kỳ khẽ cau mày, là tò mò xem cậu ta đang muốn làm gì.
Vài đường ngón nhanh nhạy trên đường phím, một lát sau hiện trên màn hình máy tính là hai chiếc xe đang chạy với vận tốc khá nhanh tiến về phía Lâm bang.
Nguyên Nguyên liền chồm người về phía máy tính "Biển số xe này...... Tống Đại Lâm????" cô liền trừng mắt nhìn Gia Kỳ.
"Khốn khϊếp." Gia Kỳ liền quay ngoắt người về phía cửa.
"Anh định làm gì thế?" Thiên Quốc liền chạy theo.

Vài phút sau, hai chiếc xe của Tống bang đã có mặt tại Lâm gia. Cả sáu người nhà Tống vừa bước xuống xe, cửa Lâm bang đã mở. Nhưng cách đón chào nhà Tống từ Lâm gia thật sự không mấy khả ái cho lắm. Hai hàng người canh từ cổng vào Lâm gia đứng thành hình chữ V và chĩa S***g thẳng vào sáu con người đang dần tiến vào cửa.
Đại Lâm đứng khựng lại, khẽ nhếch môi, rút S***g từ bên hông ra và vứt xuống dưới sàn. Cả Đại Thiên cũng thế. Rồi những người đàn em đi theo cũng vứt S***g xuống trong sự ngỡ ngàng.
Người của Lâm gia nhìn nhau nhưng trong sự nghi hoặc, nhưng tay vẫn từ từ hạ S***g xuống. Người không manh động, ta không động thủ.
"Vào nói với Trần Gia Kỳ, chúng tôi muốn nói chuyện, không gây chiến."
Bỗng chiếc điện thoại của Đại Lâm vang lên, cậu liền nhanh nhẹn bắt máy không một do dự.
"Cậu đi về đi. Đến đây làm gì?"
"Tôi đã đến đây, em không thể ra ngoài này nói chuyện hay sao phải gọi điện?"
"Tôi không muốn gặp cậu."
"Sao phải trốn tránh tôi?"
"Cậu mà bước vào, tôi cho người bắn đấy."
"Nếu em muốn, nhưng đừng cho người bắn, nếu muốn bắn, hãy tự em bắn. Tống Đại Lâm này chỉ có thể ૮ɦếƭ dưới tay em. Không một người nào có thể gϊếŧ được tôi." nói rồi Đại Lâm liền tắt máy.
Đại Lâm đưa đôi mắt lạnh lẽo nhìn vào đám người kia "Nói và Trần Gia Kỳ, tôi muốn gặp cậu ta."
Chưa đầy một phút sau, hai hàng người đứng sang hai bên tạo một khoảng giữa là lối đi. Tống bang hiểu ý liền bước vào.
Bên trong, Gia Kỳ, Thiên Quốc và Thiên Quân đã ngồi sẵn đấy. Đại Lâm hơi hụt hững vì không thấy Nguyên Nguyên, cậu nhớ Nguyên Nguyên.
Vẫn phong thái đỉnh đạt ấy, Đại Lâm cùng Đại Thiên ngồi xuống đối diện với Lâm gia, phía sau hai người là bốn người đàn em.
"Đến đây làm gì?"
"Cậu nghĩ tôi đến đây để làm gì?" Đại Lâm khẽ nhếch môi "Cậu nghĩ tôi đến giao hữu hay là....... giao chiến?"
Vừa ngắt lời đã có vài khẩu S***g chĩa về Đại Lâm.
"Chỉ là câu hỏi. Không cần phải vậy." Đại Thiên bật cười rồi khẽ nhếch môi "Các người có thấy ai đi giao chiến, tự chui vào hang cọp mà đem chừng này người không?"
Nguyên Nguyên ngồi trong phòng camera có thể nhìn thấy sự căng thẳng của đôi bên. Cô dường như chỉ chăm chú nhìn vào một người, cô nhìn thấy từng sắc thái, từng biểu cảm, khuôn miệng và cả từng đường nét trên khuôn mặt hắn ta. Cô nhớ, cô muốn chạm vào khuôn mặt đó một cách thản nhiên như trước. Cô nhớ anh.
"Cho người liên kết với mic, đến phía Lâm Gia Kì cho tôi. Nhớ đừng để ai biết."
Cô vẫn chỉ nhìn anh một cách vô hồn cho tới khi cô nghe thấy cuộc trò chuyện của Tống - Lâm thì khuôn mặt cô cũng chẳng nghiêm trọng kém gì những người ngồi dưới kia.
"Tôi hỏi lại một lần nữa, các người đến đây làm gì?" giọng nói của Gia Kỳ vang lên từ phía tai nghe mà Nguyên Nguyên đang đeo.
"Không lằng nhằng rắc rối. Tôi đến để nhận bạn tốt." Đại Lâm không thay đổi sắc thái.
Giọng nói ấy lại vang lên rồi, trầm hơn hẳn so với giọng anh thường nói chuyện với cô.
Gia Kỳ bật cười "Bạn? Ở đây ai là bạn của mấy người? Ai? Ai?" vừa nói vừa cười ngạo mạn vừa nhìn quanh.
"Trần Gia Thụy. Người anh em của tôi." Đại Lâm nhìn chằm chằm vào Gia Kỳ "Là anh.... nuôi của cậu, đúng không Trần Gia Kỳ."
Chiếc ly Lâm Nguyên Nguyên cầm trên tay bỗng nhiên rơi xuống "choang" một tiếng nghe nhói tai.
Tống Đại Lâm là bạn tốt của Gia Thụy? Gia Thụy là người anh em của Tống Đại Lâm? Cô đang nghe điều gì vậy? Còn nữa Trần Gia Kỳ là em nuôi của Gia Thụy? Sao điều này cô chưa từng nghe đến, họ không phải anh em ruột sao? Chuyện gì vậy? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cuối cùng Trần Gia Kỳ là ai? Và Tống Đại Lâm là ai? Họ có mối liên quan gì đến Gia Thụy và liên quan gì đến nhau?

Novel79, 07/08/2024 16:37:37

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện