- Cảm ơn anh đã giúp tôi đưa bạn trai vào phòng!!.
Hoa Anh xoã nhẹ mái tóc óng dài xuống, đưa đôi mắt lấp lánh ánh kim ***** *** nhìn tên bảo vệ được đều đến để đưa Lãnh Hoành Dục lên phòng. Anh ta có chút thất thần vì sự xinh đẹp của cô gái trước mắt. Tuy xinh đẹp nhưng lại mang cảm giác trưởng thành cứng cỏi...nhìn rất ưng thích.
Nghe được câu cảm ơn của cô gái trẻ, tên bảo vệ cười trong sự ngại ngùng. Đó giờ chưa bao giờ nói chuyện với phụ nữ mà ở cự ly gần như vậy. Anh ta có chút thẹn thùng..
- Có thể giúp tôi mang R*ợ*u lên đây không?.
Lời nói hoa mật của Hoa Anh, như ánh mạnh vào trái tim tên bảo vệ. Anh ta chỉ biết gật đầu lia lịa mà làm theo.
Nhìn chung, tổng thể bố cục căn phòng rất rộng rãi và thoáng mát. Từ đường chạm khắc đều khiến người khác phải trầm trồ khen ngợi. Ga giường trắng buốt được chải thẳng thắp. Rèm cửa sổ màu vàng nhạt cùng hoa văn nhè nhàng của những đôi hoa thêu trên tấm rèm.. chốc lát lại thấy Hoa Anh chậc lưỡi một cái.
- Quả là rất đẹp..
Hoa Anh tấm tắt khen ngợi, đôi mắt khẽ lướt qua nhìn Lãnh Hoành Dục không biết trong đầu cô đang suy nghĩ những gì.
Từ ngoài cửa vang lên tiếng cạch cạch. Hoa Anh đi chân trần mở nhẹ cánh cửa ra. Bên ngoài xuất hiện một người đàn ông trẻ tuổi mặc quần áo của khách sạn anh ta đang đẩy xe chở R*ợ*u vào phòng cô.
- Đây là R*ợ*u của quý khách. Nếu có cần gì nữa hãy gọi cho lễ tân bên dưới. Chúng tôi sẽ phục vụ quý khách 24/7 ạ....
Nam nhân nói xong liền ra ngoài, trước khi đi anh còn nhìn lướt qua nam nhân nằm chật vật trên giường. Sau đó nhanh chóng rời đi..
................
Hiện tại đã là 11 giờ đêm..
Tô Niên ngồi ở ngoài cửa chờ đợi Lãnh Hoành Dục trở về. Nhưng nội tâm lại không cho phép.
Mắt cô có cố gắng mở bằng cách mấy cũng vài giây ngắn ngủi Tô Niên lăn nhẹ người nằm xuống chiếc sofa cỡ lớn mà ngủ ngon lành..
Thời tiết bên ngoài có chút lạnh, vì tiếng động của những con mèo cắn nhau khiến cho cô không ngủ được. Tô Niên cầm điện thoại trên tay, do dự một hồi lâu sau đó cũng nhấn nút gọi điện...
................
Tiếng chuông điện thoại từ túi quần của Lãnh Hoành Dục reo lên in ỏi. Hoa Anh ngồi ở ghế dựa ngâm nghi ly R*ợ*u vang sóng sánh, không khí yên tĩnh thoáng đảng nay bị tiếng điện thoại của anh phá tan..
Hoa Anh đặt ly R*ợ*u xuống bàn, đối chân chậm rãi tiến về phía giường mà anh đang nằm..
Từ trong túi quần móc ra chiếc điện thoại của Lãnh Hoành Dục. Màn hình hiển thị tên: " Vợ yêu " lại khiến nội tâm Hoa Anh có chút khó chịu và căm ghét.
Hoa Anh tuyệt tình không nhấn nút nghe. Đối phương hình như vẫn không từ bỏ mà gọi điện cho anh liên tục. Khoảng ba cuộc bị nhỡ Hoa Anh mới dùng dằng nhấn nút nghe..
- Cuối cùng anh cũng bắt máy. Dục đã khuya lắm rồi khi nào anh mới về?
Đối phương rất háo hứng âm thanh có chút vui vẻ, Tô Niên cứ vui vẻ như thế càng khiến Hoa Anh bực tức.
Nhưng cũng chỉ là thể hiện cảm xúc trên gương mặt. Cô không lên tiếng, cũng không có ý định tắt máy...
Không biết cô gái Hoa Anh này đang tính kế gì nữa đây..?
- Dục, anh có nghe em nói không?
Đáp lại Tô Niên là sự phũ phàng đó là Hoa Anh đã tắt máy.
Cô càng cố gọi thì chỉ nhận được số máy liên lạc không được..
Hoa Anh đảo mắt nhìn Lãnh Hoành Dục, tay P0'p chặt chiếc điện thoại đang cầm.
- Có phải anh rất coi trọng cô gái này..anh coi trọng cuộc hôn nhân này. Những thứ anh yêu thích. Tôi sẽ huỷ hoại hết thảy..
Ánh mắt của Hoa Anh nỗi lên tia hung tợn. Cô gái có dáng vẻ xinh đẹp như thế này cũng chẳng ai có thể ngờ rằng cô có biểu cảm đáng sợ như bây giờ.
Chỉnh đốn lại quần áo, kéo nhẹ chiếc váy xuống...Hoa Anh liền nhảy lên giường nằm chung với Lãnh Hoành Dục..
Xoá bỏ hết thảy các cuộc gọi bị nhỡ của Tô Niên đi....
Xong cô ta lại lấy từ trong túi xách của mình lấy ra chiếc điện thoại khác...
Cả thân thể trắng muốt dựa dẫm lên người anh, vài chiếc cúc áo được Hoa Anh gỡ bỏ...
Cả thân thể màu đồng hiện lên trước mắt cô ta. Bàn tay khẽ ôm chầm lấy anh, tất cả những hành động thân mật vừa nãy của cô đều được chiếc điện thoại ghi hình lại...không sót chỗ nào..
Hoa Anh còn cố ý giả vờ hôn nhẹ lên môi anh..sau đó liền kết thúc video khi bản thân cảm thấy hài lòng..
- Tuyệt thật.
Nhìn lại chiếc video được lưu lại, Hoa Anh cười toe toét. Nhìn như vậy đâu khác gì người yêu với nhau nhỉ!! .
||||| Truyện đề cử: Vứt Bỏ Chàng Rể Ngốc |||||
Xem xét vài chỗ...song cô ta cũng rời khỏi khách sạn vào lúc 1 giờ đêm..
Trước khi đi, Hoa Anh còn dọn dẹp những thứ điều khiến Lãnh Hoành Dục phải nghi ngờ.
Con người này, muốn đối phó với anh thì phải dùng đến thủ đoạn!!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.