Chương 09

Yêu Lần Nữa

Trần Thị M. Khanh 12/07/2024 22:03:30

" Bác tài, làm phiền anh chạy theo chiếc xe kia giúp tôi "
" Được, cô lên xe đi !"
Hạ Anh lên taxi, chiếc xe nhanh chóng lăn bánh, chạy theo sau xe của Lăng Trác. Anh chạy rất nhanh, vì thế cô phải luôn nhắc nhở tài xế lái nhanh hơn một chút, nếu không sẽ để mất dấu anh mất.
Đi được một đoạn, cô thấy xe anh rẽ vào một con hẻm nhỏ, sau đó dừng lại trước một ngôi nhà. Ngay lập tức, bóng hình anh lao nhanh xuống xe. Cửa nhà bị khóa, cô thấy anh lấy trong túi ra một chiếc chìa khóa, anh mở cửa, sau đó lập tức vào trong.
Đây là nhà của ai?
Sao anh lại có chìa khóa cơ chứ?
Cô xuống xe, bước từng bước lại gần ngôi nhà một cách khó khăn, trái tim đập mạnh dữ dội. Rốt cuộc, cô đang sợ điều gì?
Lăng Trác vừa bước vào, đập vào mắt anh là hình ảnh Linh Lung ngồi trên sofa uống R*ợ*u, dưới chân cô ta còn có những vỏ chai R*ợ*u rỗng. Anh nhíu mày, lập tức giành lại chai R*ợ*u từ tay cô ta.
" Linh Lung, em điên rồi sao? Em vừa mới phẫu thuật xong, bây giờ lại ngồi uống R*ợ*u "
" Ưm.. anh trả R*ợ*u cho em "
Dáng vẻ Linh Lung trông uể oải, có vẻ cô ta say rồi, cô ta không quan tâm tới anh, mà đưa tay với lấy chai R*ợ*u mới trên bàn, chưa kịp đưa lên môi đã bị anh giành lấy một lần nữa.
" Ai cho em uống R*ợ*u? " anh quát.
" Chẳng ai cho cả, em thích thì uống. Anh yên tâm, em biết rõ sức khỏe của mình. Anh đi về đi, đi đi "
" Cái gì mà thích thì uống. Em muốn ૮ɦếƭ à? "
" Phải, em đang muốn ૮ɦếƭ đây. Trác, anh nói đi, mấy ngày qua anh ở đâu? Từ bao giờ anh lại vô tâm với em như thế? "
"...." anh im lặng.
" Là ai nói yêu em chứ? Là ai nói sẽ lấy em chứ? Tất cả chỉ là dối trá. Có phải vì em nghèo không? Chính vì thế mà hết lần này đến lần khác để cho những người có quyền thế như anh lừa gạt "
" Em đi nghỉ ngơi đi "
" Từ giờ em sẽ không làm phiền anh nữa. Anh đi về đi, đi đi !"
Linh Lung đột nhiên kích động, cô ta tiến tới liên tục đẩy anh về phía cửa. Lăng Trác anh càng giữ cô ta càng đẩy mạnh hơn, thế là anh đành ôm chặt lấy cô ta. Rốt cuộc Linh Lung làm sao vậy chứ?
" Trác, anh nói đi, anh có yêu em không? "
"...." lần này anh lại im lặng.
Thấy anh im lặng, cô ta bật cười chua chát.
" Em biết rồi, anh vốn không yêu em. Những lời nói trước đều là dối trá. Bây giờ, em không muốn nhìn thấy anh nữa, anh đi đi "
" Yêu, anh yêu em "
Cô ta nhìn anh, sau đó liếc nhìn bóng hình một người qua khung kính cửa sổ, nói rõ từng lời.
" Yêu em, vậy hôn em đi !"
Ngay lúc này, Lăng Trác thực sự đau đầu, anh ngẩn người, nhưng rồi anh cũng đành thỏa hiệp, nghiêng đầu hôn lên môi cô ta.
Chính khoảnh khắc ấy, tim Hạ Anh thực sự đã vỡ nát, nước mắt pha lê rơi xuống gò má, cô đưa tay ôm lấy miệng, ngăn những tiếng nấc nghẹn ngào.
Nụ hôn giữa hai người họ dần trở nên nồng nhiệt.
Cô thấy Linh Lung đưa tay *** vest của anh.
Hạ Anh liền quay người rời đi, cô không muốn nhìn thấy cảnh tượng ấy một giây phút nào nữa. Lăng Trác, người đàn ông cô yêu sâu sắc, rốt cuộc cũng không thuộc về cô.
Là cô ảo tưởng.
Là cô ngu ngốc, chỉ một vài hành động ấm áp kia, cô đã nghĩ rằng anh yêu cô.
Nhưng đến cuối cùng, người anh yêu, chỉ có một mình Linh Lung mà thôi.
Hạ Anh lang thang trên phố, dáng người nhỏ bé của cô trông thật đáng thương. Dưới đường, dòng xe đông đúc qua lại. Cô ngước nhìn đèn giao thông đang hiện màu đỏ, liền bước xuống đường.
Cùng lúc ấy, đèn giao thông đột ngột chuyển màu xanh, một chiếc xe hơi lao nhanh tới, sau đó là tiếng phanh xe thắng gấp.
" Aaaa... " Hạ Anh ngã xuống, bất tỉnh.
Giao thông đột nhiên bị gián đoạn. Chợt, một đôi giày da cao cấp của đàn ông xuất hiện, tiếp đó là giọng nói trầm thấp vang lên.
" Cô à, cô có sao không? "

Novel79, 12/07/2024 22:03:30

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện