" Hạ Anh, con có sao không? Lăng Trác, mày quá tàn nhẫn rồi. Chính con hồ ly tinh kia vu oan cho con bé !"
Bà quát, chỉ tay thẳng mặt Linh Lung. Lăng Trác sững người, quay phắt lại nhìn cô ta, cô ta nhìn anh, sau đó cúi gằm mặt. Rồi anh lại nhìn sang Hạ Anh, cô không còn sức mà gục vào lòng bà Lăng, tay khư khư ôm lấy bụng.
" Mày vì cô ta mà đẩy ngã vợ mày một cách tàn nhẫn. Mày xót cô ta, còn Hạ Anh, mày tưởng con bé là sắt đá hay sao mà không biết đau? "
" Mẹ, con.. "
Anh khó xử, thật sự lúc nãy anh có tức giận, nhưng anh không hề có ý muốn đẩy ngã cô như vậy. Cú ngã ấy đau đớn thế nào, anh hiểu chứ. Dù anh có chán ghét cô thế nào, cũng sẽ không tàn nhẫn đối xử với một người đang bị thương.
Hơn nữa, cô bị thương là vì đã hiến gan cho Linh Lung.
Anh quả thực không cố ý.
Bà Lăng đỡ lấy Hạ Anh, giúp cô ngồi lên giường, nhưng cô vẫn khăng khăng ôm chặt lấy bụng. Bà lo lắng, gỡ bàn tay cô ra khỏi bụng, ánh mắt bà chợt kinh hoàng.
Bên ngoài áo bệnh nhân của cô thấm một ít máu.
" Hạ Anh, con chảy máu rồi "
Lăng Trác giật mình, bước đến bên cạnh cô. Đúng là bên ngoài áo bệnh nhân của cô thấm một ít máu, có lẽ vết thương bị rách rồi. Cả người anh chợt run rẩy, một sự hối hận trong anh dâng lên mạnh mẽ.
" Còn không mau bế con bé đi cấp cứu !"
" Dạ.. vâng "
Anh gấp gáp bế ngang cô lên, Hạ Anh nhắm chặt mắt, đầu mày cứ thế nhíu chặt vào nhau vì cơn đau. Lúc anh bế cô đi ngang qua người Linh Lung, cô ta chợt đưa tay nắm lấy vạt áo vest của anh.
" Anh.. "
" Anh xin lỗi "
Bà Lăng đột nhiên tiến lên, nắm lấy cổ tay cô ta, giật phăng khỏi vạt áo vest của anh. Cứ thế để anh bế Hạ Anh rời khỏi phòng. Ánh mắt bà nhìn Linh Lung như hận không thể P0'p ૮ɦếƭ cô ta, bà để lại một câu trước khi đi theo anh.
" Đúng là loại không biết xấu hổ "
" Bà.. "
Linh Lung cô ta tức không nói nên lời, cô ta không nghĩ bà ấy trốn trong nhà vệ sinh, chỉ một chút nữa, kế hoạch đã thành công rồi. Bây giờ, cô ta không biết phải nên giải thích với anh làm sao.
[.............]
Cửa phòng cấp cứu vẫn đóng chặt, Lăng Trác ở bên ngoài, đứng dựa lưng vào tường. Anh chợt nhớ đến cuộc nói chuyện với mẹ anh, trước khi bà rời đi để mua cho Hạ Anh chút đồ ăn để cô tẩm bổ.
" Nếu không phải mẹ vào nhà vệ sinh để giặt khăn cho Hạ Anh, mẹ cũng không biết con nhỏ Linh Lung kia mưu mô đến vậy "
" Mẹ, có lẽ là hiểu lầm thôi "
" Chính nó tự mình quỳ xuống, rồi ngay lúc con bước vào lại đổ lỗi cho con bé. Phòng bệnh VIP của Hạ Anh có camera, con không tin thì tự đi mà xem "
" Mẹ, con xin lỗi "
" Đi mà xin lỗi vợ con, con nên biết ai mới là người yêu con thật lòng và ai là người đang lợi dụng con "
Lúc anh còn đang chìm vào suy nghĩ thì Linh Lung chậm rãi tiến lại gần anh. Nghe tiếng bước chân, Lăng Trác bừng tỉnh, anh nhìn cô ta, Linh Lung mà anh biết trước đây rất tốt bụng, anh không nghĩ cô lại hành động như vậy.
" Anh, em.. "
Chưa để cô ta kịp thanh minh, cửa phòng cấp cứu bất ngờ mở ra.
Lăng Trác cũng vội vã tiến đến vị bác sĩ, gấp gáp hỏi han.
" Bác sĩ, Hạ Anh cô ấy sao rồi? "
" Anh à, tôi đã dặn đừng để cô ấy hoạt động mạnh. Anh đã làm gì mà để cho vết thương rách ra thế kia? "
" Tôi.. cô ấy có sao không, bác sĩ? "
" Bệnh nhân không sao, chúng tôi đã xử lí vết thương. Nhưng mà, tuyệt đối đừng để xảy ra lần nữa "
" Cảm ơn ông, vậy tôi có thể vào thăm cô ấy không? "
" Được !"
Nghe xong, anh cũng chẳng màng mà toan định chạy vào bên trong phòng, nhưng Linh Lung một lần nữa nắm lấy tay anh, níu lại, bày ra vẻ mặt mệt mỏi.
" Trác, em thấy bụng mình hơi.. "
" Linh Lung, em về phòng đi, anh sẽ nói chuyện với em sau "
Linh Lung tức giận, dậm chân.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.