" Trác, anh viết đơn đi, em sẽ ly hôn !"
" Hạ Anh, con tỉnh rồi sao? "
Lăng Trác thoáng sững người vì lời nói của cô, anh không nghĩ cô đã tỉnh lại. Anh thừa nhận mình chưa bao giờ đối tốt với cô, hơn một năm nay, cả hai ở cùng nhau, nhưng anh luôn xem cô như người xa lạ.
Anh biết sự cố gắng, nỗ lực để khiến cả hai hạnh phúc của cô. Nhưng thực sự anh chưa tìm ra cảm xúc hòa hợp của cả hai, cô còn trẻ, phung phí thanh xuân cho anh, đáng không?
Bà Lăng nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của cô, trong lòng thấy xót xa vô cùng. Bởi vì bà hiểu hơn ai hết, không được chồng yêu thương, đón nhận tình cảm đau khổ thế nào.
Cho nên, con dâu bà nhất định phải được hạnh phúc, hạnh phúc thay phần của bà.
Bà không bao giờ cho phép Lăng Trác có ý định ly hôn với cô.
" Hạ Anh, hai đứa con sẽ không ly hôn. Con cứ ở lại đây tịnh dưỡng, Lăng Trác sẽ chăm sóc con "
" Anh ấy nói đúng, tụi con nên ly hôn thì hơn "
" Không bao giờ có chuyện đó, Trác nó lợi dụng con hiến gan cho con nhỏ Linh Lung, thì cả hai chúng nó nợ con. Mẹ cấm nó ly hôn với con !"
" Mẹ... "
Cả cô và anh đồng thời lên tiếng. Cô thấy nét mặt anh có vài phần mệt mỏi, đầu chân mày nhíu chặt vào nhau. Anh đâu biết khi nói ra hai từ ly hôn, tim cô đau cỡ nào, anh vốn không biết, và sẽ không bao giờ biết.
" Khi con chưa hoàn toàn bình phục, không ai được nhắc đến hai chữ ly hôn "
Giọng bà Lăng vang vọng, bên ngoài cửa phòng, một người con gái mặc trang phục bệnh nhân, sắc mặt hồng hào, nhưng vẻ mặt muôn phần không hài lòng, hai bàn tay cô ta bất giác siết chặt.
[.........]
Những ngày này, Lăng Trác hầu như túc trực bên phòng bệnh của Hạ Anh, sức khỏe Hạ Anh có vẻ rất yếu, chỉ một hoạt động mạnh cũng có thể chạm đến vết mổ. Nhưng dẫu vậy, Hạ Anh cô đã vô cùng hạnh phúc.
Anh đã đích thân đút cháo cho cô, mặc dù ánh mắt vẫn còn lạnh lùng với cô, nhưng anh rất kiên nhẫn đợi cô ăn hết cháo, rồi còn lấy nước cho cô uống, cô tưởng mình sẽ không bao giờ có được những điều đó.
" Muốn nghỉ ngơi chưa, để tôi chỉnh giường lại "
" Em.. " cô có điều khó nói, cứ ngập ngừng mãi.
" Có chuyện gì cần tôi giúp sao? "
" Em, em muốn đi vệ sinh "
" À.. để tôi giúp cô "
Ngay lập tức, anh đã khom người, vòng tay qua chân cô bế ngang cô lên khiến cô hoàn toàn bất ngờ, trong lòng còn mang chút ngượng ngùng, mùi hương thanh mát trên người anh như bao bọc lấy cô, bàn tay cô nhẹ nhàng vòng qua cổ anh.
Anh bế cô vào nhà vệ sinh, sau đó đóng cửa lại, đợi ở bên ngoài.
" Tôi ở bên ngoài đợi cô "
Linh Lung cô ta ở bên ngoài, chứng kiến tất cả, nét giận dữ hiện rõ trên khuôn mặt.
---------
Hôm đó, Lăng Trác nói anh về nhà để lấy chút đồ cá nhân cho cô. Hạ Anh ở trong phòng, cô ngồi trên giường, buồn chán nên đã lấy tạp chí ra đọc.
Đột nhiên, cửa phòng bị đẩy vào.
Đó là một người con gái mặc đồ bệnh nhân, sắc mặt có phần nhợt nhạt.
" Linh Lung, cô.. "
" Hạ Anh, tôi được biết cô là người đã hiến gan cho tôi, tôi tới để cảm ơn cô "
" Không có gì đâu "
Cả hai im lặng, rồi bất chợt, Lung Linh cô ta đột nhiên quỳ xuống trước mặt cô, khóc lóc, khuôn mặt nhợt nhạt bỗng trở nên đáng thương.
" Hạ Anh, tôi cầu xin cô, xin cô hãy nhường Lăng Trác lại cho tôi "
" Cô, cô làm gì vậy? "
Khi cô còn đang ngỡ ngàng, cửa phòng đột mở ra một lần nữa, lần này là Lăng Trác. Ngay lập tức, giọng nói của Linh Lung vang lên.
" Hạ Anh, tôi đã quỳ theo ý cô, tôi biết tôi có lỗi, tôi sẽ rời xa Lăng Trác mà !"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.