" Người anh em, quên tôi rồi sao? "
" Tôi nào dám quên !"
Người đàn ông ở đầu máy bên kia sau khi nghe Lăng Trác nói liền cười khẽ. Lăng Trác một tay cầm điện thoại, tay còn lại linh hoạt ấn nút thang máy, một giây sau, cánh cửa mở ra, anh nhàn nhã bước vào. Khi thang máy đang di chuyển lên tầng cao nhất, lúc này anh mới nói tiếp cuộc điện thoại với người đàn ông kia.
" Cậu gọi tôi có chuyện gì sao? "
" Lăng Trác, cậu đích thực không coi người bạn này của cậu ra gì mà. Chuyện công ty cậu gặp khủng hoảng là thế nào? Chẳng phải Lăng thị đang rất phát triển sao? "
" Thời thế cả thôi "
" Cậu vẫn còn nhàn nhã quá đấy. Tôi vừa mới đáp máy bay từ Thụy Sĩ về đây, mười phút nữa sẽ tới gặp cậu "
" Đây có phải là Đàm Trạch Dương mà tôi biết không vậy? "
" Không phải tôi đâu, mà là thần tiên đến giúp đỡ cậu đây !"
Nghe đến đây, Lăng Trác liền bật cười. Cuộc điện thoại kết thúc, cùng lúc đó cửa thang máy vang lên một tiếng Ting rồi mở ra, anh tiến ra ngoài, bước chân hướng về phòng làm việc của chủ tịch.
Sau khi đặt điện thoại lên bàn, Lăng Trác thả mình xuống ghế sofa, khuôn mặt mệt mỏi chứa nhiều phiền muộn. Anh đã thử liên lạc với rất nhiều bên đối tác làm ăn ở trong nước và nước ngoài để bàn bạc về việc vay vốn, nhưng họ đều tìm các lảng tránh, rõ ràng, họ không muốn dây dưa với một công ty đang gặp khủng hoảng như Lăng thị.
Một số hợp đồng của công ty với bên đối tác đã bị họ hủy trước thời hạn ngay lúc Lăng thị đang khó khăn. Bây giờ Lăng Trác anh có đi đường nào cũng đều là ngõ cụt. Lăng thị chính là cơ ngơi mà ba anh đã dùng cả xương máu mình để gầy dựng, nhưng giờ đây, Lăng Trác anh lại tự tay phá hủy toàn bộ tâm huyết ấy của ông. Cánh cửa Lăng gia, làm sao anh còn mặt mũi bước vào, ngay cả việc quỳ trước bài vị của ông, khấu đầu tạ lỗi, anh cũng cảm thấy mình không đủ tư cách.
Trong lúc Lăng Trác còn đang dằn vặt bản thân thì bất chợt cửa phòng làm việc của anh vang lên tiếng gõ cửa. Nhớ đến ban nãy Đàm Trạch Dương nói mình sắp tới đây, anh ngồi lại ngay ngắn, khẽ cất giọng trầm thấp, nghiêm túc.
" Vào đi "
" Chủ tịch Lăng, chào anh "
Bất ngờ thay, người đó lại là Kiến Cung.
Kiến Cung nhàn nhã bước vào, theo sau là người trợ lí của hắn ta. Lăng Trác vốn nghĩ người đó là Đàm Trạch Dương, không ngờ lại là cậu chủ Kiến của tập đoàn Kiến thị, sự xuất hiện của hắn ta khiến anh có chút bất ngờ, Lăng Trác đứng dậy, tiến ra ghế sofa.
" Cậu chủ Kiến đến đây có chuyện gì sao? "
" Nghe nói công ty anh đang gặp khó khăn, tôi có thể giúp gì được cho anh không? "
Hắn ta ngồi xuống sofa, mang theo vẻ mặt tự đắc. Lăng Trác anh cũng không thể hiện quá nhiều cảm xúc, anh chỉ khẽ cười rồi ngồi xuống đối diện Kiến Cung, đưa tay cầm lấy ấm trà, sau đó rót trà vào hai ly.
" Cảm ơn ý tốt của cậu chủ Kiến, hôm nay cậu chủ Kiến đến đây không phải chỉ với mục đích này chứ? "
" Tôi nói rồi, tôi tới là muốn giúp anh cũng như cái công ty sắp phá sản này của anh !"
Hắn ta nói một cách không kiêng dè gì.
Truyện được sưu tầm và đăng bởi team Novel79.Com
Dứt lời, Kiến Cung Pu'ng tay một cái, tên trợ lí của hắn liền đặt một tập hồ sơ lên bàn. Lăng Trác nhíu mày nhìn tập hồ sơ rồi lại nhìn Kiến Cung, anh không hiểu mục đích của hắn ta là gì, nhưng dường như anh thấy được cái gì gọi là dương dương tự đắc trong ánh mắt, lời nói và hành động của Kiến Cung. Anh biết hắn ta vẫn luôn để bụng chuyện cũ, bây giờ nghe tin Lăng thị đang khó khăn, hắn ta cuối cùng cũng ra tay.
" Đây là gì? " anh hỏi.
" Hợp đồng thu mua Lăng thị "
" Cậu chủ Kiến, Lăng thị tuy rằng đang gặp khó khăn, nhưng Lăng Trác tôi vẫn chưa có ý định sẽ bán công ty đâu "
" Tôi làm vậy là đang muốn giúp anh đó thôi. Anh yên tâm, sau khi bàn giao lại công ty, anh vẫn có thể làm việc ở đây. Tôi thuê anh !"
" Cậu chủ Kiến lâu ngày không gặp, đúng là thẳng thắn hơn rất nhiều "
" Tôi sẽ cho anh một ngày để suy nghĩ. Bỏ lỡ cơ hội này, anh sẽ vô cùng nuối tiếc đấy "
Hắn ta nói xong rồi đứng dậy rời, không quên để lại cho Lăng Trác nụ cười khiêu khích. Lúc ra tới cửa, trùng hợp Đàm Trạch Dương cũng vừa tới. Vốn trong giới kinh doanh, đôi bên cũng từng vài lần gặp gỡ, hai người họ gật đầu coi như chào hỏi. Đàm Trạch Dương tiến lại gần, thấy Lăng Trác đang chăm chú xem tập tài liệu. Anh ấy hỏi:
" Này, thằng nhóc con kia đến đây làm gì vậy? "
" Cậu ta đề nghị muốn thu mua Lăng thị "
" Sao cơ? Dựa vào mình cậu ta à? Đúng là thằng oắt con hỉ mũi chưa sạch mà !"
" Tôi thấy đề nghị này không tồi "
" Cậu bị mất trí rồi phải không? Hay là cậu chán cái ghế chủ tịch này rồi, muốn ngồi thử ghế ở phòng kinh doanh? "
" Giờ này mà còn chủ tịch gì chứ? Tôi sắp nghèo rồi, cậu liệu mà cho tôi ở nhờ đi "
" Tiếc là tôi không có nhà ở đây. Qua Thụy Sĩ ở với tôi nhé? "
" Cậu thật là.. " anh bật cười.
" Tiếp theo đây cậu tính làm sao? Để cho thằng nhóc đó lên mặt à? "
" Đúng là tôi có hơi bực bội vì cách nói chuyện của thằng nhóc đó, rõ ràng nó nhỏ hơn tôi tận năm tuổi, vậy mà dám ăn nói chẳng hề nể nang gì. Cậu ta muốn chơi, tôi sẽ giúp cậu ta hoàn thành trò chơi này vậy? "
" Ý cậu là.. "
" Đồng ý để Kiến thị tiến hành thu mua Lăng thị !"
Đàm Trạch Dương hơi ngẩn người, không biết là Lăng Trác anh đang suy tính điều gì trong đầu nữa. Quyết định chấp nhận bán Lăng thị cho Kiến thị quả là một ý nghĩ điên rồ. Làm sao một người nào có thể nhìn công ty của mình bị người khác nắm quyền điều hành. Hơn nữa, một người kiêu ngạo như Lăng Trác, điều này sao có thể chấp nhận được chứ?
Đàm Trạch Dương vốn tưởng mình nghe nhầm, anh ấy hỏi lại Lăng Trác, ngữ điệu chần chừ:
" Cậu.. nói đùa phải không? "
" Tôi không rảnh, đi thôi !" đột nhiên Lăng Trác đứng dậy.
" Đi đâu? "
" Uống R*ợ*u !"
" Này, tôi đến đây để giúp cậu mà? "
" Cậu chỉ cần ngồi yên xem kịch thôi !"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.