" Đứa bé mất rồi, Hạ Anh đã vì cậu mà sảy thai rồi !"
Lời nói của bà Hạ như sét đánh ngang tai, khiến cho bà Lăng, Lăng Trác và ngay cả Hạ Anh đang nằm quay lưng lại với họ như ૮ɦếƭ lặng. Khuôn mặt Lăng Trác bàng hoàng đến cực độ, sau đó là một cảm giác tội lỗi dâng trào trong anh. Bà Lăng cũng không thể chịu được tin tức kinh hoàng ấy, bà đưa tay ôm lấy miệng che đi tiếng nấc nghẹn, nước mắt lan tràn trên khuôn mặt hiền từ của bà.
Con anh, tiểu Thịt viên, đứa con anh luôn mong chờ đã mất rồi sao?
Hơn nữa, con mất là vì anh.
Bà Hạ mắng anh là đúng, anh quả thực là một kẻ khốn nạn, lẽ ra anh không nên đến gặp Linh Lung, lẽ ra ngay từ khi nhìn thấy chiếc lư hương đó anh phải ngay lập tức rời khỏi nhà cô ta. Lẽ ra khi Linh Lung hôn anh, anh phải đẩy cô ta ra, không để cho cô ta tiếp tục lấn tới. Anh.. thật là một kẻ không ra gì.
Lăng Trác nhìn Hạ Anh đang nằm trên giường bệnh, mắt anh chợt đau, anh muốn tiến lại gần giường cô, quỳ xuống để xin tha thứ. Anh biết cô giận anh rồi, nhưng dù có phải đánh đổi tất cả những gì anh cũng phải cầu xin được sự tha thứ từ Hạ Anh và đứa con tội nghiệp của mình.
" Hạ Anh, anh.. "
Thấy Lăng Trác định tiến lại gần giường của Hạ Anh, bà Hạ liền ngăn cản. Bà căm hận nhà họ Lăng, thế nên bà mới lừa dối họ về cái thai trong bụng Hạ Anh. Vì căn bản, bà không muốn nhà họ Hạ cùng con cháu của Hạ gia có bất cứ mối quan hệ nào với Lăng gia nữa.
" Cậu tránh ra, tôi không cho phép cậu lại gần con gái tôi "
" Mẹ, con xin mẹ, cho con nói chuyện với cô ấy "
" Cậu có tư cách sao? Cậu Ng*ai t*nh trong khi vợ mình đang mang thai, cậu không nghĩ điều đó độc ác với mẹ con Hạ Anh thế nào sao? "
" Không phải, xin mẹ và Hạ Anh nghe con giải thích.. "
" Tôi không muốn nghe cậu giải thích, cậu đi đi, cả bà nữa. Hai mẹ con các người rời khỏi đây cho tôi "
" Hạ Anh, xin em, hãy nghe anh giải thích.. "
Hạ Anh cô nằm quay lưng nên Lăng Trác không hề thấy dòng nước mắt nghẹn ngào khẽ rơi trên khuôn mặt cô, thấm ướt vào gối. Cô đã tha thứ cho anh quá nhiều lần, cô không muốn nghe giải thích nữa, cô mệt rồi. Thực sự rất mệt rồi, cũng không muốn níu kéo cuộc tình này thêm nữa, bởi trong cuộc tình này nó luôn tồn tại một Linh Lung.
Khi cô bị ngã dẫn đến động thai, anh không hề biết.
Khi cô đang nằm trong phòng cấp cứu, lo sợ đứa bé xảy ra chuyện thì anh đang ở đâu?
Linh Lung, Linh Lung, cô đích thực căm hận cô ta. Nhưng dẫu cô có căm hận cô ta đến đâu, cô vẫn thua cô ta, ít ra, cô ta vẫn là người mà Lăng Trác cần, là người mà anh yêu.
Cô chỉ cảm thấy có lỗi với tiểu Thịt viên vì không thể cho nó có một gia đình hoàn hảo.
Một gia đình có đủ cả ba lẫn mẹ..
Hạ Anh vẫn duy trì tư thế nằm như vậy, cô không dám nhìn anh, chỉ sợ nếu như thấy anh, những hình ảnh từ đoạn clip ấy lại hiện lên trong đầu cô, rồi lại từ từ gặm nhấm, Tra t** tinh thần cô. Hai lần, hai lần chứng kiến anh và cô ta *** đã quá đủ rồi.
Nghĩ đến đấy, cô cố gắng điều hòa lại nhịp thở, bàn tay khẽ đặt lên bụng mình, cô nói với Lăng Trác:
" Em mệt lắm, anh đi về đi !"
" Hạ Anh, tối qua anh không hề ở cùng với cô ta, em hãy tin anh "
" Sẽ chẳng còn điều gì có thể níu kéo cuộc hôn nhân này nữa. Anh đã nhẫn tâm chà đạp lên niềm tin của em. Nếu không muốn, anh có thể nói với em, em sẽ tự mình ra đi mà không một lời oán trách anh. Dẫu sao em cũng cảm ơn anh vì những ngày qua đã chăm sóc cho em và con "
" Không, Hạ Anh, chỉ là hiểu lầm mà thôi. Anh có đến nhà Linh Lung, nhưng không hề ngủ với cô ta "
" Anh có hôn cô ta không? "
" Anh.. "
" Có không? "
" Lúc đó anh hít phải mùi hương ở nhà cô ta, anh thật sự không thể kiểm soát... "
" Đủ rồi !" cô quát.
" Anh đi đi, làm ơn "
" Đừng khiến tôi căm hận cậu thêm nữa. Cậu mau đi đi. Lăng gia các người đúng là khiến tôi quá thất vọng. Từ bây giờ trở đi sẽ chẳng còn chuyện hợp tác gì giữa hai công ty nữa "
Lăng Trác đưa mắt nhìn Hạ Anh, hối hận có, xót xa có, anh nghĩ nếu có con dao ở đây, anh sẽ đâm ૮ɦếƭ bản thân ngay lập tức. Cuối cùng anh đành phải quay lưng đỡ bà Lăng, sau đó cả hai người lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh.
Ra tới sảnh, bà Lăng cũng không thể chịu nổi nữa, bà giằng tay mình ra khỏi tay anh, sau đó vung tay tát anh một cái thật mạnh, thậm chí, còn mạnh hơn cái tát của bà Hạ.
Cháttt.
Mọi người xung quanh ngỡ ngàng, đối với một người là chủ tịch của một tập đoàn lớn, việc bị đánh như vậy mất mặt ra sao. Nhưng Lăng Trác dường như đã không còn quan tâm đến hình tượng mình nữa rồi..
" Mày.. Lăng Trác, mày quá tồi tệ rồi. Lăng gia quả thực quá xấu hổ. Vì mày mà con mày mất, nếu để mất đứa con dâu là Hạ Anh, mày cũng đừng vác mặt trở về Lăng gia nữa "
"....." anh im lặng, khóe môi bị rách đến chảy máu.
Dứt lời, bà Lăng bỏ đi. Lăng Trác đứng ở đó, hai tay siết chặt thành đấm.
[.............]
Tin tức Hạ thị rút toàn bộ cổ phần của mình khỏi Lăng thị đã khiến mọi người trong giới kinh doanh một phen ngỡ ngàng. Mối quan hệ của Hạ thị và Lăng thị xưa nay vốn vô cùng khăng khít và tốt đẹp, tin tức động trời này quả thực khiến cho các toà soạn báo một phen tốn nhiều giấy mực.
Lăng thị hiện đang lâm vào tình trạng khủng hoảng cực độ.
Tại nhà của Linh Lung, cô ta từ trong bếp đi ra, trên tay mang theo hai ly R*ợ*u vang, rồi sau đó đưa một ly cho Kiến Cung hắn ta đang ngồi ở sofa, tiếp đó cô ta cũng ngồi xuống cạnh hắn ta, mang theo vẻ mặt thỏa mãn.
" Tinh dầu của anh đúng là rất hữu dụng, nhưng Lăng Trác anh ta vẫn kiềm chế rất tốt "
" Trong tình huống đó, không ai kiềm chế nổi đâu. Lăng Trác rời đi lúc đang cao hứng, chứng tỏ hắn ta đã chán ngấy em rồi "
" Anh.. " cô ta trừng mắt.
" Tôi nói sai à? "
" Cậu chủ như anh, cũng phải sử dụng loại đó hay sao? "
" Để tăng sự K**h th**h thôi mà "
" Tiếp theo đây anh tính làm gì? "
" Ngay trong hôm nay, các cổ đông sẽ đồng loạt rút vốn, không còn Hạ thị, Lăng thị coi như tàn. Đến lúc đó, Kiến thị sẽ nhảy vào để tiến hành thu mua Lăng thị !"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.