Chương 25

Yêu Lần Nữa

Trần Thị M. Khanh 12/07/2024 22:04:22

Lăng Trác đã ngủ quên ở sofa. Sáng hôm sau, khi những tia nắng ngoài cửa sổ đua nhau ùa vào nhà, mi mắt Lăng Trác mới khẽ động đậy. Anh mở mắt nhìn chiếc đèn chùm lộng lẫy trên trần nhà, sau đó là một cỗ kí ức ùa về trong đầu anh. Tâm tình anh đã thôi H**g phấn, anh biết là Linh Lung giở trò với mùi hương đó, cũng may anh không đi quá giới hạn.
Anh nhìn xung quanh nhà, không thấy có ai cả, nghĩ có lẽ Hạ Anh vẫn còn ngủ trong phòng. Anh đột nhiên thấy có lỗi, rõ ràng anh đã hứa với cô sẽ về nhà ăn cơm, vậy mà lại để thất hứa.
Lăng Trác đứng dậy, mang theo áo vest tiến vào phòng ngủ. Ngay khi anh mở cửa phòng ra, đập vào mắt anh là căn phòng trống trơn, hoàn toàn không có Hạ Anh đang ngủ như anh nghĩ, chăn gối vẫn rất gọn gàng.
" Hạ Anh, cô ấy đi đâu rồi? "
Dưới nhà bất ngờ vang lên tiếng chuông cửa. Lăng Trác vội xuống lầu, anh mở cửa, ngỡ ngàng khi thấy người trợ lí Thừa Minh đang ở ngoài cửa, anh ấy thở dốc, trông có vẻ rất gấp gáp. Vừa nhìn thấy anh, anh ta nói.
" Chủ tịch tôi đã gọi rất nhiều cuộc cho anh, sao anh không bắt máy? "
Lúc này Lăng Trác mới sực nhớ đến điện thoại, anh vội lấy nó ra từ trong túi quần mình thì phát hiện điện thoại đã hết pin từ lúc nào. Tại sao anh lại sơ xuất như vậy chứ? Trước nay anh chưa đừng để điện thoại mình hết pin đến mức sập nguồn như vậy.
" Điện thoại tôi hết pin rồi, có chuyện gì sao? "
" Hạ phu nhân, tối hôm qua cô ấy bị ngã, nghe nói rất nghiêm trọng, hiện tại đang nằm trong bệnh viện "
" Cậu nói sao? " Lăng Trác bàng hoàng.
[...............]
Tại bệnh viện An Lạc, trong phòng bệnh VIP, Hạ Anh nằm trên giường, đêm qua sau khi cấp cứu, cô đã tỉnh, nhưng không hề mở miệng nói một lời, cũng không chợp mắt cả đêm. Khuôn mặt cô nhợt nhạt đến đáng thương, nơi khóe mắt đỏ hoe còn vương vài giọt lệ, cô biết khóc sẽ có hại đến con, nhưng thực sự cô không thể kìm nén nổi.
Cả đêm qua, anh không về, gọi điện thoại anh không bắt máy là đang ở cạnh Linh Lung cùng cô ta ***. Kể từ khi thấy đoạn clip đó, từng hình ảnh, âm thanh ghê tởm đó đều đang ђàภђ ђạ cô. Lăng Trác anh nhẫn tâm chà đạp lên niềm tin của cô, biến cô trở thành một con ngốc trước mặt anh và cô ta.
Anh đã phản bội cô, phản bội lại con, phản bội lại lời hứa của mình
Bàn tay Hạ Anh siết chặt lấy chăn, mỗi lần như vậy bụng cô lại quặn thắt. Cô khẽ xoa bụng, đau thương thầm nghĩ, có phải đứa bé cũng cảm nhận được rồi không? Cảm nhận được sự lừa dối của ba nó? Cảm nhận rằng mẹ nó đang đau đớn cỡ nào.
May mắn tiểu Thịt viên không sao, nếu con xảy ra chuyện gì, cô sẽ Gi*t ૮ɦếƭ bản thân mình.
Có lẽ, cô đã thực sự lầm tưởng, lầm tưởng bản thân mình sẽ có được một gia đình hạnh phúc.
Có lẽ, Lăng Trác cũng chưa bao giờ muốn trân trọng gia đình nhỏ này. Anh chỉ cảm thấy áy náy, chỉ vì trách nhiệm nên mới miễn cưỡng chấp nhận nó. Anh vẫn yêu Linh Lung, vẫn yêu cô ta như thế, yêu cô ta một cách điên cuồng và mãi mãi.. sẽ không có chỗ cho Hạ Anh cô.
Hết rồi..
Hết thật rồi..
Sẽ chẳng còn điều gì có thể níu kéo cuộc tình nhiều vết thương này.
Bà Hạ khẽ bước vào phòng, trên tay cầm một phong thư mà lòng bà quặn thắt, bà thương đứa con gái tội nghiệp của bà. Tại sao con gái bà lại phải chịu những điều đó?
Bà hận..
Hận kẻ đã khiến con gái bà tổn thương hết lần này đến lần khác.
Lăng Trác anh đã thực sự chạm đến giới hạn cuối cùng của bà.
" Hạ Anh, mẹ có nấu chút cháo, con ráng ăn một chút nha "
" Mẹ.. anh ấy đã nghe máy chưa? " cô khó khăn nói.
Nước mắt bà khẽ rơi, bà lắc đầu.
Ngay lúc đó, Hạ Anh nhắm chặt mắt, nén nỗi đau. Đột nhiên cô nghĩ, liệu khi anh cùng Linh Lung đang hạnh phúc, anh có nghĩ đến tiểu Thịt viên không? Có không? Hay là từ đầu đến cuối anh chưa từng để tâm đến mẹ con cô?
" Mẹ sẽ không bao giờ để con gái mẹ cùng Hạ gia có bất cứ một quan hệ nào với Lăng gia nữa "
"...." cô im lặng, sống mũi cay cay.
" Lăng Trác cùng cái công ty của nó, mẹ sẽ không để yên đâu "
" Mẹ, mẹ đừng quên lời hứa với con "
" Con.. giờ này mà con còn bảo vệ nó? Con có biết vì nó mà suýt chút nữa con bị sảy thai không? "
" Con sẽ tự giải quyết !"
Cùng lúc đó, cửa phòng bật mở, Lăng Trác cùng bà Lăng vội vã tiến vào. Vừa nhìn thấy anh, Hạ Anh liền nằm quay người lại, còn bà Hạ như đã tìm thấy kẻ thù, bà lao đến chỗ anh thật nhanh, bàn tay phải lập tức giơ lên.
Chátttt.
Tiếng bạt tai vang lên, Lăng Trác anh cũng biết mình có lỗi nên đứng yên cho bà đánh, khóe môi cũng vì cái tát ấy mà bật máu. Bà Hạ nắm lấy cổ áo sơ mi của anh, giật thật mạnh, ánh mắt hằn lên tia phẫn nộ tột cùng.
" Lăng Trác, cậu là thằng khốn nạn, con gái của tôi đâu phải thứ để cậu hết lần này đến lần khác tổn thương nó? "
" Mẹ.. con xin lỗi " mắt anh thấm mệt mỏi, khẽ cúi đầu.
" Cậu thì hay lắm, tằng tịu với tình nhân còn muốn quay lại cho vợ mình coi sao? "
Ánh mắt Lăng Trác khẽ chấn động mang theo chút nghi hoặc. Nhìn vẻ mặt của anh, bà lại càng tức giận, cầm lấy phong thư trên bàn mà ban nãy bà được một kẻ lạ mặt gửi tới, lập tức lấy thứ bên trong ra ném thẳng vào người anh.
Đoạn clip kia đã quá đủ rồi, ai ngờ còn dám gửi hình đến.
Bà thực sự sợ, nếu người nhận là Hạ Anh, thì không biết con bé sẽ đau khổ đến mức nào nữa.
Những tấm hình từ từ rơi xuống, ánh mắt Lăng Trác chợt biến sắc.
Đó là những tấm hình ghi lại khoảnh khắc anh và Linh Lung đang nồng nhiệt trên ghế sofa.
" Mẹ, nghe con giải thích, mọi chuyện không như mẹ và Hạ Anh nghĩ đâu "
" Bà Hạ à, bà bình tĩnh có được không? "
Bà Lăng cũng thực sự chấn động vì những bức hình đó, đột nhiên bà thấy hổ thẹn vì đã không dạy dỗ Lăng Trác thật tốt, để nó làm ra những chuyện tồi tệ như vậy. Người mẹ này, đúng là quá có lỗi với Hạ Anh, có lỗi với người nhà họ Hạ.
" Bà cùng con trai bà, mau rời khỏi đây cho tôi !" bà Hạ quát.
" Tôi nghe nói Hạ Anh bị ngã, con bé và cái thai có sao không? " bà Lăng mắt đỏ hoe, nghẹn ngào nói.
" Đứa bé mất rồi, Hạ Anh đã vì cậu mà sảy thai rồi !" bà gần như quát lên.
Thời gian bỗng ngưng đọng lại, Lăng Trác cùng Lăng phu nhân ngỡ ngàng, cả cơ thể như ૮ɦếƭ lặng.
Ngay cả Hạ Anh cô đang nằm quay lưng cũng vậy.

Novel79, 12/07/2024 22:04:22

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện