" Trác, anh.. "
" Chào cô, tôi là trợ lí của chủ tịch đến để đưa thuốc cho cô "
Sắc mặt Linh Lung trở nên khó coi, lập tức gỡ bỏ khuôn mặt mệt mỏi, cô ta nhìn Thừa Minh bằng ánh mắt cực kì khó chịu, sau đó giành lấy bịch thuốc từ trong tay anh ấy rồi đóng cửa thật mạnh, còn anh chàng Thừa Minh kia chỉ biết cảm thán lắc đầu.
Ngay khi cánh cửa đóng lại, Linh Lung siết chặt bịch thuốc trong tay rồi lập tức ném mạnh nó vào góc nhà, ***g ng cô ta phập phồng vì tức giận. Không ngờ Lăng Trác lại giở chiêu đó với cô ta, anh thực sự không nể tình trước kia nữa rồi.
" Lăng Trác, nếu anh đã không nể tình, thì đừng trách em quá đáng !"
Hôm ấy, Hạ Anh cùng bà Lăng đến siêu thị mua đồ. Trong lúc đợi mẹ chồng vào nhà vệ sinh một lát, Hạ Anh lựa ít trái cây, đột nhiên một người phụ nữ từ phía đối diện đẩy xe đựng đồ tiến lại gần cô, chiếc xe đựng đồ ***ng vào xe của Hạ Anh khiến cô hơi giật mình. Hạ anh quay sang nhìn, nhận ra đó là Linh Lung.
" Chị Hạ Anh, chào chị "
Hạ Anh thờ ơ nhìn cô ta, rồi lại đưa mắt nhìn vào những trái táo tươi ngon mà cô đang lựa, miệng thì đáp lại lời chào của Linh Lung như một phép lịch sự tối thiểu mà Hạ Anh cô dành cho cô ta.
" Chào cô "
" Em nghe nói chị đang mang thai. Chúc mừng chị "
" Cảm ơn cô "
" Em mong chị và đứa bé sẽ được bình an. Chúc chị mẹ tròn con vuông "
" Cảm ơn lời chúc của cô "
" Dạo này thời tiết thất thường, chị nhớ bảo vệ sức khỏe, nếu không sẽ bị sốt giống em, phải phiền Lăng Trác mua thuốc hộ "
"....." bàn tay đang lựa táo của Hạ Anh bỗng khựng lại, cô ngẩng đầu nhìn cô ta.
" Cô phiền ai? "
" Em xin lỗi em lỡ lời, chẳng qua là em bị sốt nên mới phải nhờ Lăng Trác mua thuốc mang đến "
Khuôn mặt Hạ Anh chợt biến sắc, bàn tay cô nắm chặt lấy chiếc xe đựng đồ. Điều cô ta nói liệu có phải sự thật không? Lăng Trác nói anh và Linh Lung đã hoàn toàn chấm dứt, cô nên tin anh, phải, cô nên tin anh, bởi vì bây giờ cô và anh đã có tiểu Thịt viên, cô tin anh không lừa dối cô.
Linh Lung nhìn thấy nét mặt khó coi của Hạ Anh, khẽ nhếch môi.
Nhưng chưa đến hai giây, một bóng hình bất ngờ lao đến. Ngay sau đó là tiếng bạt tai vang lên, Hạ Anh hoàn hồn, nhìn thấy tâm tình bà Lăng đang kích động, còn Linh Lung cô ta phẫn uất ôm lấy một bên má đỏ bừng in hằn năm ngón tay.
Thì ra, bà Lăng đã thay mặt con dâu mình trừng trị tiểu tam.
" Bà.. sao bà dám đánh tôi? "
" Bà già này còn hận không thể xé nát bản mặt xấu xa của con hồ ly tinh ςướק chồng như cô đây "
" Bà.. "
" Mẹ à, bỏ đi.. "
" Hôm nay mẹ phải cho cả cái thiên hạ này biết bộ mặt trơ trẽn của con hồ ly tinh này. Mọi người vào đây xem đi, cô ta chính là kẻ thứ ba phá hoại gia đình nhà người khác, bây giờ thấy con dâu tôi mang thai nó vác mặt đến để chọc tức con bé đấy "
Giọng nói của bà Lăng đích thực đã làm kinh động đến những người đang có mặt trong siêu thị tại khu trái cây. Họ bắt đầu xì xào, chỉ trỏ Linh Lung khiến cô ta vô cùng xấu hổ, cuối cùng tức giận bỏ đi.
Trước khi đi còn không quên lườm Hạ Anh một cái sắc lẹm.
Trên đường về, Hạ Anh có chút buồn buồn dù cô đã luôn trấn an bản thân những lời nói đó chỉ là do Linh Lung cô ta muốn chọc tức cô, nhưng cô hoàn toàn không biết nó có phải là sự thật không, lỡ như..
Bà Lăng ngồi bên cạnh cô, thấy cô không vui, bà liền nắm lấy tay cô trấn an, bà thực sự lo sợ Lăng Trác lại làm gì đó khiến con dâu bà buồn, nếu quả thực chuyện đó lại một lần nữa xảy ra, thì bà nhất định sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.
Lăng gia này, chỉ thừa nhận một mình Hạ Anh là con dâu.
" Con sao vậy? Lại nghĩ tới con nhỏ Linh Lung kia sao? "
" Dạ không sao "
" Con đừng lo, nếu Lăng Trác nó làm con buồn, cứ nói với mẹ, mẹ sẽ cho nó một trận "
" Không đâu mẹ, anh ấy đối với con rất tốt "
" Vậy con đừng nghĩ ngợi nhiều nữa, không tốt cho con của con đâu "
" Vâng "
Hạ Anh mỉm cười, tay vô thức đặt lên bụng, khẽ xoa nhẹ. Không hiểu sao, trong lòng cô cứ bồn chồn, hay là do tâm trạng phụ nữ mang thai luôn khác thường như thế nhỉ? Chỉ là cô linh cảm, sắp có chuyện xảy ra..
Tại Lăng thị. Lăng Trác đang tập trung giải quyết một số tài liệu, rõ ràng là không thuận lợi cho lắm nên hàng lông mày anh liên tục nhíu lại. Đột nhiên điện thoại trên bàn chợt reo, anh cũng không rảnh để nhìn người gọi là ai mà bắt máy.
" Alo? "
" Là em, Linh Lung "
" Linh Lung, anh xin lỗi, anh đang rất bận "
Lăng Trác toan định cúp máy thì giọng nói của cô ta lại vang lên:
" Sáng nay em đã gặp Hạ Anh "
" Sao cơ? " anh nhíu mày.
" Em nói em đã gặp Hạ Anh và em sẽ thường xuyên đến gặp chị ta "
" Em muốn làm gì? "
" Nếu anh muốn em không đến gặp chị ta nữa thì tối nay tới nhà gặp em "
" Anh không rảnh "
" Được, vậy thì em sẽ thường xuyên đến gặp Hạ Anh. À mà sáng nay, em có nói với chị ta vài kỉ niệm tốt đẹp trước đây của em và anh, chị ấy có vẻ không vui cho lắm "
" Em vừa phải thôi !" anh quát.
" Em sẽ không đến làm phiền chị ta nữa, chỉ cần tối nay anh đến gặp em. Em chỉ muốn gặp anh lần cuối, tuần sau, em sang Pháp định cư rồi "
Anh thở dài, tay siết chặt điện thoại, rất lâu sau đó anh mới cất giọng trầm thấp, thực sự, anh cũng muốn chấm dứt mối quan hệ nhập nhằng này lắm rồi.
" Được !"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.