" Lăng Trác, đứa con trời đánh, mày dám lợi dụng Hạ Anh để nó hiến gan cho con hồ ly tinh kia? "
" Mẹ.. sao mẹ biết mà đến đây? "
Lăng Trác lúng túng, người phụ nữ vừa to tiếng với anh là mẹ ruột của anh. Sau khi bố anh mất, bà là người đã một mình chèo chống Lăng thị, khiến nó trở thành một tập đoàn lớn mạnh như bây giờ.
Bà không nhìn anh, mà bước vội đến bên cạnh giường, nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Hạ Anh, bà xót xa. Không ngờ đứa con của bà có thể làm việc tán tận lương tâm đến thế?
Nhờ vợ mình hiến gan cho tình nhân?
Mà con nhỏ Linh Lung đó bà thoạt nhìn đã biết cô ta vốn có tham vọng với tài sản Lăng gia.
Ngay lúc này, bà thật muốn cho Lăng Trác anh một trận.
" Lăng Trác, con có còn là con người không. Sao con dám làm ra chuyện như vậy? "
" Thật ra, con đã hỏi ý Hạ Anh, cô ấy đồng ý. Nên con mới.. "
" Con bé Hạ Anh nó tốt bụng không phải để con lợi dụng nó. Nếu để nhà họ Hạ biết chuyện này, họ sẽ không để yên cho Lăng gia "
"..." anh lặng thinh, quay đầu nhìn cô đang nằm nghỉ trên giường, chợt có nhiều cảm xúc khác lạ.
" Con hồ ly tinh đó đang ở đâu? Con nhỏ Linh Lung đó đâu? " bà quát.
" Mẹ đừng có gọi cô ấy là hồ ly tinh nữa !"
" Sao? Anh xót à? Tôi chưa lột da nó là còn may đấy. Anh không chia tay với nó ngay, đừng trách bà già này ra tay "
Giọng nói của bà có hơi to tiếng nên đã làm Hạ Anh cô tỉnh giấc. Nhưng vì hai người đang nói chuyện nên không biết cô đã tỉnh lại.
Cô nhìn trần nhà, rồi lại đưa mắt nhìn xung quanh bắt gặp bóng lưng cao rộng của anh và mẹ chồng. May quá, cuối cùng thì khi cô vừa mở mắt đã có thể nhìn thấy anh rồi.
Cô đang định lên tiếng gọi thì nghe thấy giọng nói trầm lạnh của anh vang lên.
" Mẹ, trước đây con cưới Hạ Anh là vì bố, con không hề có tình cảm với Hạ Anh, tụi con nên ly hôn thì hơn !"
Bàn tay cô chưa kịp chạm vào vạt áo sơ mi của anh đã khựng lại. Hơn một năm cưới nhau, mặc dù cô đã rất cố gắng vẫn không thể khiến trái tim anh rung động. Và giờ anh muốn ly hôn..
Nước mắt chẳng biết rơi từ lúc nào, cô biết khi cô kích động sẽ chạm đến vết mổ, nhưng cô lại không thể kìm nén được.
Cuộc hôn nhân này, từ khi bắt đầu nó đã là một sự giao dịch, tham vọng của hai gia đình quyền thế đã đẩy cô và anh đến với nhau. Cũng chính ngày gặp mặt, cô đã yêu anh.
Yêu từ ngay cái nhìn đầu tiên. Hôm đó, anh vô cùng điển trai, bộ suit đen được may cắt tỉ mỉ khiến anh nổi bật vô cùng.
Cả ánh mắt của anh, tuy mang vẻ lạnh lùng nhưng vẫn mang chút gì đó ấm áp. Cô yêu anh, yêu tất cả những gì thuộc về anh.
Nhưng còn anh thì sao? Anh lạnh nhạt, thờ ơ với cô.
Cô nên buông tay rồi phải không? Nhưng cô vẫn còn yêu anh, phải làm sao đây? Phải chi cô có một đứa con..
Nhưng anh không hề chạm vào cô.
Cô còn nhớ đêm tân hôn, anh đã cầm gối ra sofa ngủ, để lại cô trong căn phòng lạnh lẽo. Có lẽ phải đến lúc buông bỏ rồi, tiếp tục sẽ chỉ có cô đau khổ.
" Lăng Trác, con điên rồi phải không? Con muốn ly hôn để rước con hồ ly tinh kia về? Không bao giờ !"
" Mẹ.. "
Cô hít một hơi, nén cơn đau, khẽ lên tiếng.
" Trác, anh viết đơn đi, em sẽ ly hôn !"
Lăng Trác chợt sững người.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.