" Là tôi đây, cuộc hẹn của chúng ta lúc trước anh nói, còn hiệu lực không? "
" Em suy nghĩ lại rồi sao? "
" Phải, tôi sẽ đến "
" Được thôi, tôi sẽ đợi em. Hẹn em tối thứ năm tuần sau ở khách sạn Phiên Ngung, phòng VIP 1408 "
" Được !"
Cuộc nói chuyện kết thúc, một giọt nước mắt khẽ rơi xuống gò má của Linh Lung. Cô ta thấy bản thân mình thật rẻ mạt và đê tiện, nhưng ngoài như vậy, cô ta biết làm thế nào đây? Không còn Lăng Trác, không còn ai chống lưng. Cô ta không thể sống mà không có tiền.
Linh Lung đưa tay gạt nước mắt. Cũng may, vừa mất đi Lăng Trác, lại có một người đàn ông muốn trở thành người thay thế cho anh. Tuy Kiến Cung không bằng Lăng Trác, nhưng mà có còn hơn không.
Sẽ có một ngày, cô ta sẽ khiến Lăng Trác phải hối hận vì đã bỏ rơi mình.
[............]
Sau khi có thai, tâm tình Hạ Anh trở nên cực kì khó chịu, cô rất thích ăn chua, phải thật chua cô mới thích, nhiều khi món mơ chua Lăng Trác mới cắn có một miếng nhỏ đã chua khé cổ mà cô vẫn còn bảo là chưa đủ độ chua.
Thế là Lăng Trác đành phải nhập rất nhiều những loại quả có vị chua về cho cô như xoài non, me non. Lăng Trác không giỏi ăn chua, thậm chí, loại quả mà anh ghét nhất là quả chanh. Cho nên mỗi lần nhìn cô ăn, anh quả thực khâm phục.
Mẹ anh bảo, phụ nữ có thai thích ăn chua thì đứa bé là con gái.
Là con gái..
Mặc dù thai trong bụng Hạ Anh còn nhỏ, siêu âm vẫn chưa thể biết được giới tính của đứa bé nhưng kì thực anh hi vọng đứa bé là con gái. Mọi người chẳng phải vẫn hay nói con gái là người tình kiếp trước của bố sao? Anh nhất định, sẽ yêu thương Hạ Anh và cả đứa bé.
Anh và cô mặc dù tình cảm chỉ mới tiến triển đôi chút, nhưng mà anh sẽ cố gắng, cố gắng bù đắp những lỗi lầm trước đây của mình, vì bây giờ trong mắt anh, chỉ có Hạ Anh và con mà thôi.
Tại Lăng thị. Cuộc họp diễn ra trong không khí vô cùng căng thẳng, cổ phiếu công ty lên xuống thất thường, miếng đất ở Phiên Ngung xảy ra chút vấn đề nên không thể bán được, nếu cứ thế này, công ty sẽ bị lỗ vốn nghiêm trọng.
Tâm trạng Lăng Trác đang căng thẳng, mấy lão cổ đông lại bắt đầu đấu võ mồm khiến anh vô cùng mệt mỏi, đột nhiên chiếc đoạn trên bàn rung lên, Lăng Trác cầm lên nhìn, là tin nhắn của Hạ Anh, đầu mày đột nhiên giãn ra, đôi môi mỏng khẽ cười.
Cô nhắn:
" Lăng Trác, mấy loại quả chua hôm bữa anh mua cho em hết sạch rồi? "
Anh bỏ ngoài tai tiếng mấy lão cổ đông, bàn tay cầm điện thoại linh hoạt nhập một dòng chữ: Anh biết rồi.
[.............]
Ngày hôm đó, tại khách sạn Phiên Ngung, Linh Lung ăn mặc kín mít bước vào đại sảnh. Mái tóc dài để xõa, cùng cặp kính râm gần che gần hết khuôn mặt của cô ta. Cô ta bước đến quầy lễ tân, cô nàng tiếp tân lễ phép hỏi.
" Chị là bạn của cậu chủ Kiến phải không ạ? "
" Phải " Linh Lung khó khăn nói ra.
" Đây là thẻ phòng của chị. Chị lên tầng bốn, đi thẳng sau đó rẽ trái "
" Cảm ơn "
Ở trong thang máy, tâm trạng Linh Lung căng thẳng một cách khó tả. Tiếng kêu của thang máy vang lên khiến Linh Lung khẽ giật mình, cánh cửa mở ra, cô ta hít một hơi, sau đó bước ra ngoài.
Tầng bốn của khách sạn được trang hoàng một cách xa hoa, có vẻ như nơi đây chỉ dành cho những người thuộc tầng lớp thượng lưu. Đi một hồi, cuối cùng cô ta cũng đang đứng trước cửa phòng VIP 1408.
Cô ta đưa thẻ vào hộp quét mã. Rất nhanh sau đó, tiếng kêu vang lên.
Cạch.
Cánh cửa được mở ra, đập vào mắt Linh Lung là một gian phòng tổng thống ngập tràn ánh sáng, cô ta tiến vào mang theo một chút ngập ngừng. Bên trong không có ai, Kiến Cung, hắn ta đi đâu rồi?
" Kiến Cung, tôi tới rồi "
Ngay lập tức một bóng hình lao đến, ôm chặt lấy Linh Lung từ đằng sau khiến cô ta giật thót. Kiến Cung hắn ta không mặc áo, trên người chỉ mặc độc chiếc quần tây đen, để lộ cơ bắp màu đồng cùng thân hình hoàn hảo.
" Anh.. "
" Tôi đã đợi em rất lâu !" nói rồi hắn ta nghiêng đầu, hôn lên cổ cô ta, hít hà hương thơm quyến rũ.
" Anh.. anh bỏ ra đã " Linh Lung né tránh.
" Tôi tưởng khi em gọi điện cho tôi, em phải nghĩ đến điều này rồi chứ? "
" Khoan đã ! Kiến Cung, nếu đêm nay tôi ngủ cùng anh, thì tôi sẽ được gì? "
" Em muốn gì nào? "
Kiến Cung hắn ta dường như mất kiểm soát, bờ môi liên tục hôn lên cổ Linh Lung, hắn ta cởi bỏ chiếc áo khoác măng tô của cô ta xuống, để lộ ra chiếc váy ôm sát cơ thể trắng nõn nà. Ánh mắt Kiến Cung dần trở nên ***c ngầu.
" Có phải tôi muốn gì, anh đều đáp ứng? "
" Phải "
" Tôi muốn anh lật đổ Lăng thị, khiến cho Lăng Trác phải đau khổ "
" Được "
Dứt lời, Kiến Cung bế ngang Linh Lung, tiến về phòng ngủ.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.