" Hạ Anh, em làm sao vậy? "
Hạ Anh ôm lấy miệng, gấp gáp rời khỏi buổi tiệc. Lăng Trác thấy vậy, lo lắng chạy theo cô. Đến nhà vệ sinh cô vội đóng cửa lại, ở trước bồn rửa mặt nôn khan, cơn buồn nôn đến rất rõ ràng, nhưng ngoài việc chỉ nôn khan thì không có gì cả.
Hạ Anh mở nước để súc miệng, cơn buồn nôn lại một lần nữa ập đến khiến ***g ng cô rất khó chịu. Sau mấy lần bị ђàภђ ђạ, tâm trạng Hạ Anh đã ổn định trở lại. Cô chợt nhìn bản thân mình trong gương, tại sao khi không lại đột nhiên buồn nôn chứ?
" Tháng này mình trễ mất một tuần, không lẽ.. "
Cô lẩm bẩm, ngay sau đó, sắc mặt dần trở nên hoang mang. Cô nhớ, đêm hôm đó, chỉ duy nhất đêm đó, cô và anh đã không sử dụng bất kì biện pháp nào. Liệu có phải, cô đã có thai rồi không?
Có thai..
Hạ Anh bất giác đưa tay lên bụng mình, tâm trạng vẫn chưa hết hoang mang. Nếu quả thực cô đang mang thai, vậy thì sự có mặt của đứa bé ngay thời điểm này có phải là mà cô nên vui mừng không?
Liệu, Lăng Trác có muốn đứa bé này không?
" Hạ Anh, em có sao không? "
Giọng Lăng Trác vang lên gấp gáp, mang theo sự lo lắng làm tan biến mọi suy nghĩ trong cô, cô hơi giật mình, nhưng lại không dám ra gặp anh. Hạ Anh cô đành phải dặm lại chút phấn trên mặt, thoa một chút son để khiến anh không nhận ra sự khác thường trên khuôn mặt cô.
Lăng Trác ở ngoài cửa, tâm trạng sốt ruột, đứng ngồi không yên, khi nãy cô thực sự khiến anh giật thót. Thấy cô ở bên trong không có động tĩnh, tâm trạng anh càng nóng như lửa đốt, liên tục gõ cửa.
" Hạ Anh, có phải xảy ra chuyện gì rồi không? "
Cùng lúc đó, cửa nhà vệ sinh chợt mở, Hạ Anh bước ra, cô cố gắng điều tiết nét mặt của mình. Vừa nhìn thấy cô, Lăng Trác lo lắng hỏi han.
" Em làm sao vậy? Thấy khó chịu ở đâu sao? "
" Tôi.. tôi không sao !"
" Nếu không sao, vậy tại sao em lại buồn nôn? "
" Có lẽ do dạo này tôi kén ăn, nên dạ dày không khỏe thôi. Lăng Trác, tôi xin lỗi nhưng tôi có thể về trước không? Tôi sẽ tự bắt taxi về "
" Bắt taxi gì chứ? Anh đưa em về "
" Không được, bữa tiệc mới bắt đầu không lâu, anh về trước thì không hay lắm "
" Anh không quan tâm được nhiều đến thế. Đi, anh đưa em ra xe "
Lăng Trác dìu cô ra xe, sau khi Hạ Anh lên xe ngồi, cơn buồn nôn vẫn chưa dứt, nó khiến tim cô cảm thấy rất mệt, chính vì vậy, khi vừa lên xe, cô đã dựa vào ghế, nhắm mắt lại, tay khẽ đặt lên bụng, xoa nhẹ.
Đột nhiên, bóng dáng Đàm Trạch Dương từ bên trong đại sảnh đi ra, bước chân hướng về xe ô tô của Lăng Trác. Lăng Trác trông thấy, anh không vội lên xe. Dẫu sao anh cũng phải nói rõ ràng với Đàm Trạch Dương việc anh ra về sớm như vậy.
Đàm Trạch Dương đi tới, ánh mắt vô thức liếc nhìn bóng dáng Hạ Anh ngồi ở ghế sau.
" Trạch Dương, xin lỗi cậu, tôi phải về trước, lần này thất lễ rồi. Vợ tôi cô ấy thấy không được khỏe "
" Thất lễ gì chứ? Cậu có việc gấp thì cứ về trước đi "
" Vậy tôi đi trước, gặp lại sau !"
" Ừm "
Lăng Trác nói rồi lên xe, ngồi bên cạnh Hạ Anh. Anh khẽ kéo cô dựa vào lòng mình, vòng tay qua vai Hạ Anh, ôm lấy cô. Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh, Đàm Trạch Dương vẫn đứng yên quan sát ở đó cho đến khi chiếc xe đi khỏi tầm mắt.
Hạ Anh có lẽ hơi mệt, nên cô đã thiếp đi từ lúc nào. Lúc cô tỉnh lại, bản thân đang được Lăng Trác bế ngang tiến vào trong nhà, cô quan sát, đây đâu phải Hạ gia, đây là của anh cơ mà. Tại sao Lăng Trác lại đưa cô về đây?
" Tại sao anh lại đưa tôi về đây? "
" Đây mới là nhà của chúng ta !" anh vẫn ôm lấy cô, tiến về phòng ngủ.
" Không, tôi và anh đã ly hôn rồi. Tôi muốn về Hạ gia, anh bỏ tôi xuống "
" Chúng ta ly hôn lúc nào chứ? Anh vẫn còn chưa kí đâu "
Lăng Trác vừa nói, tay đã vặn nắm cửa, cửa phòng mở ra, anh nhẹ nhàng đặt cô lên giường. Khuôn mặt Hạ Anh vẫn chưa chịu hòa hoãn, cô nhíu mày nhìn anh, rõ ràng là anh cố tình nhân lúc cô thiếp đi mà lừa cô về đây.
" Vậy là anh định để tôi mặc như vậy đi ngủ phải không? "
Lăng Trác nhìn cô, rồi quan sát chiếc đầm dạ hội mà cô đang mặc. Chiếc đầm này đúng là quá Kh**u gợi rồi, phần váy xẻ tà lên tới đù* của cô khiến cho đôi chân trắng mịn màng đang được lộ ra, Lăng Trác nhíu mày, nhớ đến buổi tiệc tối nay đã có bao ánh mắt đàn ông hướng về cô, anh đột nhiên muốn phẫn nộ.
Hạ Anh nhận ra ánh mắt Lăng Trác đang dừng lại ở đôi chân cô, cô khẽ lấy chăn che đi. Lăng Trác thấy vậy, anh khẽ cười.
" Em yên tâm, đồ em ở đây "
Anh đưa cho cô một chiếc túi giấy, sau đó liền đi một mạch vào nhà tắm như để trốn tránh điều gì đó. Hạ Anh cầm lấy chiếc túi, mở ra, bên trong rõ ràng là đồ của cô. Hạ Anh tức giận, ngay lập tức bổ nhào đến trước cửa phòng tắm.
" Lăng Trác, anh về Hạ gia lấy đồ của tôi vậy mà lại không gọi tôi dậy sao? Anh mở cửa ra cho tôi !"
Cánh cửa thực sự mở ra, Lăng Trác đã cởi sạch toàn bộ quần áo trên người, chỉ còn độc chiếc quần đù* để che đi chỗ nhạy cảm. Hạ Anh thực sự giật thót, cô vội vàng che mắt, quay người lại.
" Anh.. sao anh lại ăn mặc như vậy mà mở cửa ra chứ hả? "
" Em kêu anh mở ra còn gì? "
" Lăng Trác, anh đáng ghét !" cô hét lên, sau đó chạy đi.
Lăng Trác nhìn bóng lưng cô, bật cười.
[.............]
Sáng hôm sau, Linh Lung mang bữa sáng gồm có vài lát sandwich nướng và một ly sữa ra sofa ngồi. Cô ta uống một ngụm sữa, sau đó cầm lấy điện thoại lướt tin. Đột nhiên cô ta nhìn thấy tin tức về Lăng Trác.
Nhan đề bài báo ghi là:
" Lăng Trác - chủ tịch Lăng thị bên ngoài lạnh lùng, nhưng lại là một người đàn ông rất yêu thương vợ "
Kèm theo đó là hình ảnh Lăng Trác đưa miếng bánh đến bên miệng Hạ Anh, ánh mắt anh ấm áp vô cùng. Hai tay cô ta bất giác nắm chặt, ***g ng bắt đầu phập phồng.
Ngay sau đó, chiếc thoại trên tay chợt reo, là một dòng số lạ, cô ta tức giận tắt đi, nhưng một lần nữa, nó lại vang lên, cô ta bắt máy, giọng gắt gỏng.
" Ai vậy? "
" Chào em, tôi Kiến Cung đây.. "
Linh Lung cô ta chợt sững người.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.