" Chủ tịch Lăng đến rồi, buổi tiệc hôm nay người tôi mong ngóng chỉ có cậu thôi "
Giọng nói của một người đàn ông vang lên, Hạ Anh theo đó ngẩng đầu nhìn. Người đàn ông ấy thực sự khiến cô bất ngờ, đây chẳng phải là người đàn ông mà cô đã vô tình va vào xe của anh ta đêm hôm đó - Đàm Trạch Dương sao?
Đàm Trạch Dương tiến tới, trên tay cầm một ly R*ợ*u vang. Hôm nay trông anh ta cũng rất lịch lãm, khuôn mặt với những đường nét hoàn hảo, kết hợp với bộ suit màu đen trên người. Có thể nói, trên người anh ta, hoàn toàn toát lên một phong thái vừa sang trọng, lại không kém phần cuốn hút.
" Tôi được chào đón vậy sao? " Lăng Trác khẽ cười.
" Tất nhiên !"
Đàm Trạch Dương lúc này mới chợt nhìn sang người phụ nữ đứng bên cạnh Lăng Trác. Khi nhìn thấy khuôn mặt của Hạ Anh, ánh mắt anh ta thoáng ngỡ ngàng. Một phần vì bất ngờ gặp lại cô, còn một phần vì hôm nay, cô rất đẹp.
" Đây là..? "
" Cô ấy là vợ của tôi "
" Chào anh, tôi là Hạ Anh "
" Trùng hợp thật, chúng ta lại gặp nhau rồi "
" Cậu đã gặp cô ấy rồi sao? " anh hỏi.
Ánh mắt Hạ Anh hơi lúng túng, nếu để anh biết tối hôm đó, vì đi theo anh, vì nhìn thấy những hình ảnh anh cùng Linh Lung nồng nhiệt dẫn đến đau thương rồi vô tình va vào xe của Đàm Trạch Dương gây phiền phức cho anh ta, thì không chỉ cô mất mặt, mà anh cũng vậy.
Thấy nét mặt cô có vẻ khác thường, Đàm Trạch Dương tinh tế nhận ra, anh cười đáp:
" Trước đây đã gặp qua một lần, hơi bất ngờ khi cô đây lại chính là Lăng phu nhân "
Hạ Anh nghe vậy, cả người cũng nhẹ nhõm hẳn.
" Buổi tiệc sắp bắt đầu rồi, tôi vào bên trong chuẩn bị trước, hai người cứ tự nhiên "
" Được !"
Khách mời đã đến đông đủ. Ở trên sân khấu, dưới bao ánh đèn, Đàm Trạch Dương bước ra, mang theo phong độ cùng sự lịch lãm, theo đó là tiếng vỗ tay của mọi người. Người trợ lí đưa cho Đàm Trạch Dương một chiếc micro, anh ta nhận lấy, sau khi tiếng vỗ tay dứt, anh ta nói:
" Cảm ơn mọi người đã đến tham dự buổi tiệc kỉ niệm 25 năm thành lập của công ty Đàm thị chúng tôi. Hy vọng rằng, không chỉ dừng lại ở 25 năm mà Đàm thị sẽ tiến xa hơn nữa có thể là 30 năm, 40 năm sau. Một lần nữa xin cảm ơn !"
Tiếng vỗ tay lại vang lên. Buổi tiệc chính thức bắt đầu. Vốn đây được coi như là một buổi tiệc R*ợ*u, vì đa phần, những người như Lăng Trác khi cùng các cổ đông gặp gỡ, họ sẽ chỉ uống R*ợ*u. Tuy nhiên, vẫn còn kèm theo một số đồ ăn nhẹ như các loại bánh ngọt, trái cây dành cho những phu nhân.
Những người phu nhân thường họ sẽ tụ tập lại với nhau để nói chuyện. Còn Hạ Anh, cô vốn không quen ai cả, lại ít xã giao, nên cô luôn đi bên cạnh Lăng Trác.
" Ô chủ tịch Lăng, lâu rồi không gặp "
Một người đàn ông tiến đến chào hỏi, cùng anh chạm ly R*ợ*u, sau đó cả hai nhấp một ngụm, như một sự xã giao thông thường.
" Cậu chủ Kiến, lâu rồi không gặp. Tôi còn tưởng, từ lần đấu thầu đó, chúng ta khó gặp mặt "
" Tuổi tôi còn trẻ, kinh nghiệm chưa vững, miếng đất đó thuộc về tay anh cũng là lẽ thường tình "
"...." anh khẽ cười, không nói gì.
" Đây là Lăng phu nhân, phải chứ? "
" Đúng vậy, cô ấy là vợ của tôi "
" Hai người rất xứng đôi. Vậy tôi đi trước, để lại chỗ riêng tư cho hai người "
Kiến Cung nói rồi rời đi, lúc đi ngang qua người Lăng Trác, ánh mắt hắn ta chợt thay đổi, không còn vẻ hòa nhã khi nãy mà thay vào đó là ánh mắt đố kị cùng không cam tâm.
Đúng vậy, lần đấu thầu đó đã khiến hắn ta mất trắng, lại còn bị ba hắn ta mắng chửi một phen. Kiến Cung hắn ta không thể quên lần mất mặt đó.
Sau khi Kiến Cung rời đi, chỉ còn Lăng Trác và Hạ Anh, anh khẽ hỏi cô:
" Em có thấy đói không? Nãy giờ đi theo anh, em toàn phải uống R*ợ*u cùng anh "
" Không sao "
" Đi theo anh !"
Anh ôm eo cô, tiến đến bàn tiệc đồ ăn nhẹ được thiết kế theo phong cách buffet. Lăng Trác lấy một chiếc đĩa nhỏ, sau đó lấy hai miếng bánh macaron đặt vào đĩa cùng vài miếng trái cây.
" Em ăn đi, bữa tiệc này còn dài, em sẽ bị đói đấy "
" Anh không ăn sao? "
"...." anh cười, khẽ lắc đầu.
" Anh định sẽ chỉ uống R*ợ*u thôi sao? Làm sao chịu nổi chứ? "
" Anh quen rồi. Em ăn thử đi "
Anh nói rồi lấy xiên, ghim cho cô một miếng bánh macaron đưa đến bên miệng cô. Cô hơi bất ngờ, sau đó là cảm giác ngượng đến muốn độn thổ, mọi người xung quanh đang nhìn họ cơ mà.
" Để tôi tự ăn được rồi "
" Há miệng ra nào "
" Để tôi.. "
" Em ngoan ngoãn mở miệng ra không được sao? "
Cô nhìn anh, hơi đỏ mặt, sau đó cũng đành phải há miệng ra, cô cắn nhẹ miếng bánh, vị dâu ngọt liền lan tỏa ngay trong miệng. Cảnh tình cảm ấy khiến ai nhìn vào cũng ghen tị, hơn nữa, nó đã được các nhà báo nhanh tay chụp lẹ.
Đột nhiên, Hạ Anh cảm thấy khó chịu, sau đó là cảm giác buồn nôn ập đến.
Cô ôm miệng.
" Hạ Anh, em sao vậy? "
Cảm giác này ngày càng mãnh liệt, ngay lập tức cô rời khỏi buổi tiệc, bước chân vội vã về hướng nhà vệ sinh.
Lăng Trác thấy vậy, gấp gáp chạy theo.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.