" Lăng Trác, về chuyện đơn ly hôn, tại sao anh vẫn chưa gửi lên tòa? "
" Anh có cuộc họp rồi, nói chuyện sau nhé !"
" Trác.. "
Đầu máy bên kia chợt tắt, ngắt quãng lời cô định nói. Cô nhìn vào điện thoại, thở dài, rốt cuộc là anh đang định làm gì? Chẳng phải nếu ly hôn rồi thì anh và Linh Lung có thể đường đường chính chính ở bên nhau sao? Rõ ràng, là anh đang muốn dây dưa chuyện này.
Ở đầu máy bên này, Lăng Trác khẽ thở dài, làm gì có cuộc họp gấp chứ? Chỉ là ngay lúc này, anh thực sự không muốn bàn về vấn đề ly hôn mà thôi. Rõ ràng đây là điều mà trước đây anh mong muốn, còn bây giờ, anh lại phân vân, đâu đó lại có chút tự trách cùng tiếc nuối.
Có lẽ, anh sẽ phải dành ra một khoảng thời gian suy nghĩ thật kĩ càng về chuyện này. Anh không muốn sau này bản thân sẽ hối hận, cũng không khiến cho hai người phụ nữ phải đau khổ vì mình.
Lăng Trác đang chìm trong suy tư, bất chợt chiếc điện thoại bàn trên bàn làm việc chợt reo, cất điện thoại di động vào túi, anh ngồi vào ghế làm việc nghiêm chỉnh, sau đó nhấc máy.
" Alo? " anh cất giọng trầm mặc.
" Chủ tịch Lăng, là tôi đây. Đừng nói cậu không nhận ra tôi là ai đấy "
" Đàm tổng hôm nay có hứng gọi cho tôi vậy sao? "
" Chưa gì cậu đã lạnh lùng với tôi rồi. Sao, buổi tiệc ngày mai, cậu đến được chứ? Nghe tin cậu phân vân không biết có đến được không, người anh em này đã rất buồn đấy "
" Tôi đến được " anh khẽ cười.
" Vậy tốt quá "
" Tôi và vợ tôi, sẽ đến đúng giờ "
" Lăng phu nhân? Lúc trước, đám cưới của cậu tôi không đến được. Lần này nhất định phải được diện kiến Lăng phu nhân "
" Được, cứ như vậy đi !"
Cuộc nói chuyện kết thúc, Lăng Trác cười khẽ. Trước đây, anh chưa từng đưa cô đến dự một buổi tiệc nào dành cho giới thượng lưu, đa phần, anh đều đến một mình. Còn lần này, khi vừa nhận được lời mời, anh đột nhiên nghĩ ngay đến cô.
Chẳng lẽ, anh thực sự đã động lòng rồi sao?
[.............]
Chưa tới năm giờ chiều, Lăng Trác đã có mặt ở Hạ gia. Hôm nay trông anh lịch lãm vô cùng, bộ suit màu xanh đậm trên người được thiết kế hoàn hảo đến từng chi tiết phối cùng áo sơ mi màu lục nhạt và chiếc caravat cùng màu với bộ suit anh đang mặc.
" Hạ Anh con bé nó sắp xuống rồi, cậu ngồi đây đợi nó một lát "
" Dạ vâng "
" Mời cậu uống nước " dì giúp việc cẩn thận mang nước cho anh.
" Cảm ơn dì "
Lăng Trác ngồi trên sofa, hai tay đan lại đặt lên đầu gối. Anh quan sát, thấy nét mặt của bà Hạ có vẻ không mấy chào đón mình khi đến đây, có lẽ bà vẫn chưa tha thứ cho anh chuyện anh đã bảo Hạ Anh hiến gan cho Linh Lung.
Tầm mười phút, từ trên lầu, Hạ Anh chậm rãi bước từng bước xuống cầu thang. Lăng Trác nghe thấy tiếng giày cao gót, theo phản xạ anh quay lại nhìn, nhất thời bị cô thu hút.
Hạ Anh hôm nay khoác lên mình chiếc đầm dạ hội lệch vai phối lưới màu xanh nhạt được thiết kế xẻ tà, khuôn mặt thanh thoát được đang điểm không quá đậm, mái tóc được kết lên gọn gàng. Lăng Trác anh không biết, cô lại có thể đẹp đến vậy.
Lúc này, cả hai người mới chợt nhận ra, anh và cô mặc trang phục với màu sắc tương đồng.
Rõ ràng, đây không hề là một sự sắp đặt.
" Chúng ta, đi được chưa? " cô khẽ hỏi.
" Mình đi thôi !"
Buổi tiệc được tổ chức tại một nhà hàng sang trọng và xa hoa, ở đây có rất nhiều các cánh báo chí. Lăng Trác bước xuống xe, sau đó cẩn thận nắm lấy tay cô, giữ lấy tà váy để cô không bị vấp phải.
Hạ Anh đứng ở bên cạnh Lăng Trác, tâm trạng có phần lo lắng, cô sợ bản thân mình làm không tốt, khiến anh mất mặt với mọi người.
" Em căng thẳng à? " anh khẽ hỏi.
" Có một chút "
" Không sao, có anh ở đây. Chúng ta vào trong thôi "
Lăng Trác nói rồi đưa khuỷu tay ra, cô ngây ngốc nhìn. Anh liền nghiêng đầu nhìn cô rồi lại nhìn vào khuỷu tay mình. Hạ Anh hơi ngỡ ngàng, sau đó cũng đưa tay chạm vào khuỷu tay anh.
Cả hai bước vào buổi tiệc.
Vừa mới bước lên bậc thang, các cánh báo chí ngay lập tức lấy anh và cô làm tâm điểm, ánh đèn flash nháy liên hồi, nhà báo liên tục đưa ra những câu hỏi, nhưng cả hai đều im lặng, bước đi. Sau khi Tiến vào *** buổi tiệc, cả hai mới không bị họ vây quanh.
" Lúc nãy, thực sự là tôi sắp bị ngọp ૮ɦếƭ "
" Em nên dần quen đi, sau này sẽ còn rất nhiều những buổi tiệc như vậy "
Sau này..?
Vào trong buổi tiệc, Lăng Trác và Hạ Anh lại một lần nữa trở thành tâm điểm của bao nhiêu ánh nhìn vì sự đẹp đôi của họ. Điều đó khiến cô hơi ngại, nhưng Lăng Trác đã vòng tay qua eo cô, kéo cô lại gần anh hơn.
Anh khẽ nói vào tai cô.
" Em yên tâm đi, họ nhìn em vì em quá đẹp thôi. Đừng lo lắng, có anh ở đây !"
Cô khẽ đỏ mặt.
" Ô chủ tịch Lăng đến rồi, bữa tiệc hôm nay người tôi mong ngóng chỉ có anh thôi "
Giọng nói của một người đàn ông vang lên, Hạ Anh ngẩng đầu nhìn, người đàn ông ấy thực sự khiến cô bất ngờ.
Đó chẳng phải là Đàm Trạch Dương sao?
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.