" Tôi đã gọi điện thoại cho luật sư của tôi, lát nữa ông ấy sẽ mang đơn ly hôn tôi đã kí đến cho anh !"
" Sao cơ? "
Lăng Trác sững người, nhìn cô bằng ánh mắt khó tin. Đang yên đang lành, sao cô lại nói đến chuyện ly hôn? Thái độ của cô hôm nay cũng rất lạ, cô chưa từng kích động như vậy, trong ánh mắt cô giờ đây khi nhìn anh lạnh nhạt hơn bao giờ hết.
" Tôi nói, chúng ta ly hôn đi !"
" Tại sao chứ? "
" Anh hỏi tôi tại sao ư? Lăng Trác, bản thân anh đã làm gì anh còn không biết sao? "
" Hạ Anh, có chuyện gì hai chúng ta từ từ nói. Em bình tĩnh đi "
" Chúng ta sẽ nói chuyện với nhau tại tòa "
Dứt lời, cô quay người bước lên cầu thang, trái tim đang không ngừng rỉ máu. Chẳng lẽ Lăng Trác anh là một người vô tâm cùng tàn nhẫn đến vậy, tại sao anh vẫn có thể thản nhiên sau khi vừa phản bội cô?
Hay phải chăng, cô vốn chưa bao giờ được anh lưu tâm để ý?
Nếu đã vậy, tại sao anh còn chăm sóc chu đáo cho cô? Tại sao buổi tối hôm đó, anh lại muốn cô? Giá như anh đừng cho cô hi vọng, thì cho dù ngày hôm qua Hạ Anh cô đã tận mắt chứng kiến cảnh anh và Linh Lung nồng nhiệt, cô cũng sẽ không đau đến vậy.
Vì lúc đó, cô sẽ chẳng có tư cách nào để ghen tuông.
Còn bây giờ, cô cũng chẳng có tư cách nào đâu, nhưng vì sự hi vọng của cô đã bị Lăng Trác anh nhẫn tâm chà đạp, khiến cô rơi vào tình trạng tuyệt vọng cùng đau thương. Có lẽ ông trời đang muốn trêu ngươi cô, để cô cảm nhận được sự hi vọng rồi lại tuyệt vọng là cảm giác trí mạng ra sao.
Lăng Trác đứng khựng ở đó, rốt cuộc anh đã làm gì sai rồi?
Ngay lập tức, anh cũng tiến lên cầu thang, hướng về phòng ngủ của mình. Hạ Anh vừa vào phòng cũng là lúc Lăng Trác theo sau tiến vào, cánh cửa đóng lại. Lăng Trác nắm lấy cổ tay cô, níu lại.
" Có thể cho anh một lí do không? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với em? "
" Anh không biết hay là cố tình không biết? Lăng Trác, nếu anh không yêu tôi, thì cũng đừng có trêu đùa tôi như vậy "
" Chắc anh phát điên lên mất, rốt cuộc em đang nói đến điều gì? " anh quát.
" Tôi cũng sắp phát điên rồi đây !" cô kích động, quát lớn.
"...." Lăng Trác bàng hoàng.
" Lăng Trác, tôi chỉ muốn ly hôn, tôi mệt rồi, thực sự rất mệt "
[............]
Lúc Hạ Anh xuống lầu, Lăng Trác đang ngồi trên sofa, trên bàn là tờ đơn ly hôn mà người luật sư riêng của cô vừa mang tới, cô đã kí tên, chỗ trống còn lại kia là của anh. Nhìn thấy cô, anh đứng dậy, muốn nói gì nhưng lại nghẹn trong cổ họng, chỉ quan sát vào chiếc vali dưới chân cô.
Hạ Anh biết anh đang nhìn thứ gì, cô nắm chặt tay kéo của vali, không nhìn anh mà lạnh nhạt lên tiếng.
" Tôi sẽ về Hạ gia ở một thời gian, đơn ly hôn anh kí rồi gửi lên tòa, nếu anh thấy phiền tôi sẽ bảo luật sư tới lấy "
" Hạ Anh, anh.. "
Truyện được sưu tầm và đăng bởi team Novel79.Com
Suốt từ nãy đến giờ, anh đã ngồi suy nghĩ rất lâu, suy nghĩ về lời đề nghị ly hôn của cô, suy nghĩ lí do vì sao cô lại trở nên khác thường như thế. Anh chợt nghĩ, có khi nào, tối hôm qua cô đã đi theo anh đến nhà Linh Lung và nhìn thấy cảnh đó..
" Còn chuyện gì nữa sao? "
" Tối hôm qua em đã đi theo anh có phải không? "
" Tôi.. không có "
" Hạ Anh, có thể em đang hiểu lầm anh chuyện gì đó, chúng ta.. "
Tingg - Đột nhiên, tiếng chuông cửa vang lên làm gián đoạn những lời anh từng nói, Lăng Trác thở dài, chủ động tiến ra mở cửa. Bất ngờ thay, người khách xuất hiện trước nhà anh chính là Linh Lung.
Lăng Trác sững người nhìn cô ta.
" Em tới đây làm gì? "
Cô ta mỉm cười với anh, ngay sau đó liền lách người đi vào nhà. Nhìn thấy cô, cô ta vờ ngạc nhiên. Ánh mắt Hạ Anh khi thấy cô ta cũng bất ngờ không kém, nhưng sau đó, đa phần đều được thay thế bằng sự khinh bỉ.
" Chị Hạ Anh, em chào chị, chị đang định đi đâu sao? "
" Cô tới đây làm gì? "
" Em đến.. để trả áo vest cho Lăng Trác, tối hôm qua anh ấy để quên ở nhà em "
Linh Lung cô ta nói xong, liền bẽn lẽn vén tóc qua một bên, để lộ những dấu hôn đỏ hồng hằn rõ trên cổ.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.