" Cô à, cô có sao không? "
Đàm Trạch Dương đỡ lấy cơ thể Hạ Anh, ngay lập tức bế ngang cô vào ghế sau của xe, sau đó anh ta cũng ngồi vào, để cô dựa đầu vào vai mình, rồi bảo cho người trợ lí lái xe đến bệnh viện gần nhất.
Chiếc xe lao nhanh như cắt, trên đường đi, Trạch Dương có quan sát thấy trên gương mặt cùng khóe mắt cô vẫn còn vương vài giọt lệ. Thật ra anh vừa từ Thụy Sĩ trở về để tham dự cuộc họp trực tuyến, cũng may là người tài xế đã nhanh chân thắng kịp.
Tại bệnh viện. Đàm Trạch Dương hiện đang đứng chờ trước phòng cấp cứu. Cuộc họp trực tuyến đã bị hủy, Đàm Trạch Dương quyết định ở lại đợi đến khi cô tỉnh, dù sao cũng nên nói lời xin lỗi.
Cùng lúc đó, cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. Đàm Trạch Dương vội tiến lại gần vị bác sĩ hỏi han.
" Bác sĩ, cô gái trong đó thế nào rồi? "
" Cô ấy không sao, có lẽ do quá hoảng sợ nên đã ngất đi, một lát sẽ tỉnh thôi "
" May quá, cảm ơn ông "
" Giám đốc, anh mới từ nước ngoài trở về, anh về nghỉ đi, chuyện ở đây để tôi lo " người trợ lí lên tiếng.
" Lam Khải, cậu cứ về trước đi, gửi lời xin lỗi đến bên đối tác giúp tôi !"
" Tôi biết rồi "
Lúc Trạch Dương vào phòng bệnh, Hạ Anh cô đã tỉnh, nhưng nhận thức vẫn còn mơ hồ. Cô nhìn trần nhà, rồi quay sang để ý dáng hình người đàn ông vừa bước vào, hiện giờ, đầu cô đang rất đau.
" Cô tỉnh rồi sao? Cô có thấy khó chịu ở đâu không? "
" Tại sao tôi lại ở đây? " cô nhỏ giọng.
" Cô không nhớ gì sao? Lúc nãy, trên đường là xe tôi đã vô tình ***ng phải cô "
Kí ức Hạ Anh dần trở về. Chính lúc ấy, hình ảnh Lăng Trác cùng Linh Lung hôn nhau say đắm hiện rõ mồn một trong đầu cô, sau đó là khoảnh khắc cô lao xuống đường rồi bất tỉnh. Cô ước, giá như mình bị mất trí nhớ, thì những kí ức đó sẽ không thể làm cô đau đớn.
Đột nhiên, tim cô đau nhói.
Đau đến mức sống mũi cay xè.
Có phải bây giờ, anh và cô ta đang triền miên hạnh phúc không?
Nụ hôn anh trao cô ta, chính anh cũng đã từng trao cô như vậy.
Phải rồi, cô vốn đâu phải người phụ nữ đầu tiên của anh, cũng đâu phải là người con gái anh yêu. Khoảng thời gian vừa qua cũng chỉ là những ngày hạnh phúc chóng vánh. Cô nên tỉnh lại rồi, đã đến lúc phải chấm dứt tất cả, sẽ không còn gì có thể ngăn cản cô.
Cô nhìn Trạch Dương, cảm thấy mình đã gây phiền phức cho anh, cô khẽ lên tiếng:
" Xin lỗi anh, là tôi đã ngang nhiên lao xuống đường "
" Một phần cũng là do tôi chạy gấp quá, cô cứ nghỉ ngơi đi, tôi sẽ chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm "
" Không cần đâu, một lát tôi sẽ đi ngay !"
" Giờ đã là nửa đêm, cô đợi sáng mai rồi đi "
Hạ Anh thở dài, nói như vậy thôi, nhưng thực sự cô cũng không muốn về lại ngôi nhà đó, về đó, cô sẽ lại nhớ đến Lăng Trác, lại nhớ đến hình ảnh đó. Còn nếu về Hạ gia, nhất định mẹ cô sẽ lo lắng.
Lăng Trác trở về nhà, căn nhà tối đèn, anh cứ nghĩ Hạ Anh đi ngủ rồi, nhưng vừa bước vào phòng ngủ, hoàn toàn không có bóng dáng của cô, anh bất ngờ.
" Hạ Anh cô ấy đi đâu rồi? "
Anh gọi điện, cô không bắt máy. Sự biến mất của cô khiến anh khó hiểu. Giờ đã là nửa đêm, cô có thể đi đâu được chứ?
[............]
Sáng hôm sau, Trạch Dương chủ động muốn đưa Hạ Anh về nhà, ban đầu cô từ chối, nhưng sau đó cũng đồng ý. Rất nhanh chóng, chiếc xe đã có mặt ở biệt thự.
" Cảm ơn anh "
" Không có gì, một lần nữa xin lỗi cô về chuyện tai nạn "
" À tôi vẫn chưa biết tên cô, cô tên.. "
" Tôi họ Hạ, tên Hạ Anh "
" Còn tôi là Đàm Trạch Dương. Nếu sức khỏe cô không ổn, cô cứ gọi cho tôi "
Anh nói rồi đưa cho cô một chiếc thẻ.
Hạ Anh bước xuống xe. Ở trên lầu, qua cửa kính, Lăng Trác đứng đó, quan sát tất cả mọi chuyện, tâm trạng có phần khó chịu. Người đàn ông kia là ai? Hạ Anh cô biến mất từ tối hôm qua, là đi cùng hắn ta sao?
Cô bước vào nhà, cùng lúc đó Lăng Trác từ cầu thang bước xuống. Cô nhìn anh, ánh mắt lạnh nhạt.
" Tối qua em đã đi đâu vậy? " anh lo lắng.
"...." cô không trả lời, toan định lên phòng thì anh nắm lấy tay cô, níu lại.
" Sao không trả lời anh? "
Ngay lập tức, cô giằng tay thoát khỏi tay Lăng Trác trước sự ngỡ ngàng của anh. Hạ Anh nhìn anh, ánh mắt tỏ rõ sự phẫn nộ. Giờ đây, cứ nhìn thấy anh, những hình ảnh đó lại hiện lên trong đầu cô.
" Tôi cần phải báo cáo với anh sao? "
" Em là vợ của anh, anh không có quyền được biết sao? "
" Rất nhanh thôi, tôi sẽ không còn là vợ của anh nữa "
" Em nói vậy là sao? " anh khó hiểu.
" Tôi đã gọi điện thoại cho luật sư của tôi, lát nữa ông ấy sẽ mang đơn ly hôn tôi đã kí đến cho anh !"
" Sao cơ? "
Lăng Trác sững người nhìn cô, ánh mắt bàng hoàng.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.