– Diệu Nhi, cô giỏi lắm. Tôi không ngờ con trai tôi hết lòng yêu thương cô vậy mà cô cắm sừng lên đầu nó.
Giọng nói đó không ai khác là của mẹ chồng cô. Trăm ngàn lần cô cũng không ngờ lại gặp mẹ chồng trong hoàn cảnh như vậy.
Diệu Nhi vội vàng lấy tay kia tát vào mặt Hoàng Sơn khiến anh ta đau mà buông tay ra, sau đó cô đi lại phía mẹ chồng giải thích:
– Mọi chuyện không phải như mẹ thấy đâu ạ. Mẹ nghe con giải thích đi.
Bà Mai và Thùy An cũng đến quán này để ăn, khi vừa bước vào thì thấy Diệu Nhi đang tay trong tay với người đàn ông khác. Bà tức giận không kìm được mà lên tiếng, khi Diệu Nhi đi lại chỗ bà thì bà giáng một cái tát vào mặt cô rồi nói:
– Chuyện sờ sờ trước mắt vậy mà cô còn nói không phải như tôi thấy. Hay là phải đợi cô với nó lên giường với nhau thì mới phải hả.
– Mẹ tin con đi ạ, con không làm gì có lỗi với anh Thiên cả. Những gì mẹ thấy không thể chứng minh là con phản bội anh Thiên được.
Thùy An trong lòng hả hê lắm vì mọi chuyện đang theo đúng kế hoạch của cô ta. Cô ta giả vờ nhìn về phía Hoàng Sơn rồi lên tiếng:
– Chị cũng ghê gớm thật đấy dám trốn anh Thiên đi gặp người đàn ông khác. Mà người đó không phải là chồng cũ của chị sao.
– Con nói gì, kia là chồng cũ của nó.
– Dạ đúng rồi mẹ, chồng cũ chị ta đấy ạ, chắc là tình cũ không rủ cũng tới đây mà. Có khi đứa bé trong bụng cũng không phải con của anh Thiên nữa đó mẹ.
Nghe Thùy An nói vậy, Diệu Nhi liền trả lời:
– Thuỳ An, chuyện gì nên nói thì cô hãy nói, còn ăn không nói có thì nghiệp tụ cô trả không được đâu. Đứa bé trong bụng tôi không đến cô phải lên tiếng, còn cô nói vậy thì cô đang xúc phạm anh Thiên đấy.
– Tôi nói vậy có gì mà xúc phạm anh Thiên. Tôi là em gái anh Thiên thì xúc phạm anh tôi làm gì.
– Bây giờ không nói gì nữa, cô mau theo tôi về nhà ngay. Nhất định hôm nay tôi phải làm rõ chuyện này mới được.
Nói xong bà Mai kéo tay Diệu Nhi đi, Thùy An thấy vậy thì cũng đi theo sau.
Hoàng Sơn ngồi ở bàn nhìn Diệu Nhi bị nói như vậy, anh ta muốn lại giải vây cho cô nhưng nghĩ tới món tiền 50 triệu kia nên đành ngồi im. Chờ mọi người đi khuất, anh ta cũng lẻn đi về để khỏi thanh toán món ăn đã gọi. Nhưng nào ngờ bị quản lý nhà hàng thấy và làm căng nên anh ta đành phải móc hết tiền trong túi ra trả, rất may là đủ nên mới được quản lý cho về. …..
Ở bên ngoài, Quốc Thiên và đối tác cũng đang đi vào thì thấy một cô gái đang bị một người phụ nữ lớn tuổi kéo đi bên cạnh còn có một cô gái trẻ đi theo. Vì khoảng cách quá xa nên anh không nhìn rõ họ là ai nên anh nghĩ chắc mẹ con cãi nhau thôi. Anh cứ thế cùng đối tác đi thì ba người họ quay mặt lại khiến anh sững sờ khi thấy người đó là Diệu Nhi còn người đang kéo tay cô là mẹ anh và Thùy An. Không suy nghĩ nhiều anh vội chạy thật nhanh lại, gần tới nơi anh lớn tiếng nói:
– Có chuyện gì mà mẹ kéo tay Diệu Nhi như vậy thế, mẹ không nhớ cô ấy đang mang thai sao.
Ba người nhìn thấy Quốc Thiên thì đều ngạc nhiên vì không hiểu sao anh lại có mặt ở đây. Quốc Thiên đi lại gỡ tay Diệu Nhi ra khỏi tay mẹ rồi kéo cô về phía anh. Bà Mai tức giận nói:
– Nếu con ở đây thì tốt quá, con xem con yêu thương nó tới nhường nào mà nó trốn con đi gặp chồng cũ còn tay trong tay với nhau nữa. Không phải mẹ và Thùy An vô tình tới đây thấy thì không biết cái sừng trên đầu con sẽ dài tới đâu nữa.
Thùy An cũng nói thêm:
– Đúng rồi đó anh, em và mẹ chứng kiến rõ ràng vậy mà chị ta còn chối, đúng là tình cũ không rủ cũng tới mà.
– Cô im đi chuyện nhà tôi không đến lượt cô lên tiếng nghe rõ chưa.
Bị Quốc Thiên quát Thùy An im bặt, cô ta đứng nép phía sau lưng mẹ nuôi. Bà Mai thấy Quốc Thiên quát Thùy An thì lên tiếng:
– An nó nói đúng chứ nói sai đâu mà còn quát nó.
– Mẹ với cô ta về đi. Ở đây là nhà hàng chứ không phải là nhà mình mà mẹ lôi kéo thế. Còn chuyện của vợ chồng con để con tự giải quyết.
Nói xong Quốc Thiên không quan tâm đến thái độ của mẹ mà kéo Diệu Nhi đi lại chỗ đối tác của mình đang đứng. Anh nói xin lỗi rồi hẹn đối tác gặp sau vì giờ anh phải về giải quyết chuyện gia đình. Xong anh kéo Diệu Nhi ra xe rồi lái đi.
Thùy An để ý thái độ của Quốc Thiên rất tức giận, cô ta nghĩ kiểu gì về hai người cũng cãi nhau một trận to cho xem. Nghĩ tới đó thôi mà cô ta cười thầm trong lòng, rồi quay sang mẹ nuôi nói:
– Anh Thiên đã nói vậy thì mẹ để anh ấy tự giải quyết đi ạ, bây giờ con đưa mẹ vào ăn nhé.
– Thôi khỏi, con ra gọi taxi đi. Mẹ muốn về nhà nghỉ ngơi.
– Dạ.
Sau đó bà Mai cùng Thùy An ra ngoài bắt taxi rồi về nhà. Ngồi trên xe, điện thoại cô ta liên tục đổ chuông nhưng cô ta không dám nghe vì người gọi là Hoàng Sơn. Bà Mai ngồi bên thấy vậy thì hỏi:
– Ai gọi mà sao con không nghe máy đi.
Thùy An giả vờ cười cười nói:
– Dạ mấy cái số lạ chắc lừa đảo đó mẹ nên con không muốn nghe.
– Ừ, vậy thôi tắt chuông đi mẹ nghe đau đầu quá.
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
– Dạ con tắt ngay đây mẹ.
Nói xong Thùy An tắt nguồn điện thoại luôn. Ở bên kia Hoàng Sơn không liên lạc được nữa thì tức giận ném *** vừa đi vừa nói thầm:
“Con ch.ó cái, dám lừa ông mày à. Để ông tìm ra mày thì c.h.ế.t m.ẹ mày với ông”
Anh ta soạn một tin nhắn dài rồi gửi đi rồi nghĩ kiểu gì cô ta cũng sẽ liên lạc nhanh thôi. …..
Suốt quãng đường về nhà Diệu Nhi thấy Quốc Thiên im lặng không nói gì, nhìn anh rất tức giận thì cô thấy bất an lo sợ lắm. Cô biết vì sao anh lại thế, lỗi do cô không nói nên mới vậy. Cô nhìn anh muốn nói nhưng lời nói thốt ra lúc này thật khó khăn cho đến lúc xe về tới chung cư rồi mà cô vẫn chưa nói được.
Quốc Thiên khi nghe Thuỳ An nói Diệu Nhi đi gặp chồng cũ thì trong lòng tức giận xen lẫn thất vọng. Anh không nghĩ cô lại lừa dối anh đi gặp lại chồng cũ như vậy. Anh rất muốn hỏi cô cho ra lẽ mọi chuyện nhưng vì đang ở nhà hàng lại thêm có đối tác ở đây nên anh cố nén cơn giận mà kéo cô đi. Trong suốt cả quãng đường về thấy cô nhìn anh muốn nói nhưng mãi không cất lời nên anh càng giận hơn. Lái xe vào bãi để xe anh im lặng mở cửa cho cô xuống rồi đóng cửa xe lại lặng lẽ đi lại thang máy mà không nói một lời nào.
Diệu Nhi thấy Quốc Thiên im lặng như vậy thì lo lắng vô cùng, cô chưa từng thấy anh giận cô như vậy, cũng bởi vì cô sai nên cô cứ im lặng theo sau anh lên nhà. Vừa đi cô vừa suy nghĩ không biết phải nói gì cho anh nguôi giận đây. Chỉ vì một phút yếu lòng với những gì Hoàng Sơn nói mà bây giờ cô lâm vào tình thế khó xử như vậy. Đợi Quốc Thiên mở cửa bước vào nhà thì cô vào sau đóng cửa lại rồi nói:
– Quốc Thiên, em xin lỗi vì đã không nói với anh em đi gặp Hoàng Sơn, không phải em giấu anh đi gặp anh ta đâu. Em định đợi anh về rồi nói anh cùng em đi gặp anh ta nhưng anh lại đi gặp đối tác. Lúc anh gọi về em định nói nhưng anh lại tắt máy nên em không nói được với anh.
– …
– Em không hề còn tình cảm gì với Hoàng Sơn cả, chỉ vì anh ta nói anh ta bị ung thư giai đoạn cuối không còn sống được bao lâu nên muốn gặp em để xin lỗi những gì đã gây ra cho em thời gian qua. Em đã từ chối không muốn gặp nhưng anh ta cứ năn nỉ nói em không gặp thì nếu anh ta có ra đi thì cũng không thanh thản được nên em đã mềm lòng mà đồng ý gặp anh ta.
– …
– Em biết em làm vậy là sai rồi anh tha lỗi cho em được không Quốc Thiên.
– …
– Còn mẹ nói em tay trong tay với anh ta là do em đang ngồi thì anh ta bất ngờ cầm tay em, làm em không kịp rút tay lại. Đến khi em vằng tay ra thì anh ta nắm chặt tay làm em không vằng ra được đành dùng tay còn lại để gỡ thì đúng lúc đó mẹ và Thùy An tới nên hiểu lầm như vậy. Những gì em nói đều là sự thật anh tin em đi có được không?
– …
Nói một hồi mà Quốc Thiên vẫn im lặng làm Diệu Nhi thấy tủi thân mà bật khóc vì nghĩ cô cũng đã nói hết mọi chuyện rồi mà sao anh vẫn im lặng đến vậy. Chẳng lẽ anh không tha thứ cho cô, cứ càng nghĩ cô lại càng khóc to hơn.
Quốc Thiên nãy giờ nghe Diệu Nhi nói thì cũng nguôi ngoai phần nào nhưng anh vẫn còn khó chịu trong lòng nên sợ nói lại nói những lời khó nghe làm cô suy nghĩ thêm. Nên anh định ra ngoài ban công hít thở một chút cho bình tĩnh hơn thì nghe Diệu Nhi khóc. Anh sợ cô khóc lại ảnh hưởng tới con nên đi lại ôm cô vào lòng rồi nói:
– Anh tin vợ mà, vợ đang có thai đừng khóc nhiều ảnh hưởng tới con, hai mẹ con vào phòng nghỉ ngơi đi.
Sau đó Quốc Thiên đưa Diệu Nhi vào phòng rồi đi pha sữa cho cô uống xong nói:
– Vợ ngủ trước đi, anh qua phòng làm việc xíu rồi anh vào.
– Dạ, anh đi đi.
Sau đó Quốc Thiên ngồi dậy cầm theo ly sữa mở cửa đi ra rửa. Anh đi vào phòng làm việc mở hộc tủ lấy gói TL đem theo ra ngoài ban công châm rồi hút. Đã rất lâu rồi anh đã không *** lại vì Diệu Nhi đang có thai nên anh sợ ảnh hưởng tới hai mẹ con. Nhưng ngày hôm nay, chuyện công ty giải quyết chưa xong bây giờ lại thêm chuyện của Diệu Nhi khiến anh rất mệt mỏi. Cứ thế anh nhìn xuống dưới dòng xe qua lại mà hút hết *** lúc nào không hay.
Ở bên trong Diệu Nhi thấy Quốc Thiên im lặng không trách móc cô như vậy thì cô càng cảm thấy áy náy hơn, nước mắt cô lại cứ thế chảy. Cô nằm khóc rồi ngủ quên lúc nào không hay.
Quốc Thiên ở bên ngoài một lúc thấy tinh thần cũng đã thoải mái hơn nên định đi vào. Đột nhiên Quốc Thiên nhớ ra ban nãy anh thấy ánh mắt của Thùy An rất vui khi thấy Diệu Nhi bị mẹ anh nói như vậy nên anh nghĩ chuyện này có gì đó mờ ám, nhất định anh phải điều tra mới được. Anh trở vào phòng, mở cửa đi vào thấy Diệu Nhi đã ngủ nên đi tới đắp mền cho cô. Nhìn khoé mắt cô vẫn còn đọng nước mắt mà anh đau lòng vô cùng. Quốc Thiên cúi xuống khẽ hôn lên trán cô rồi mở tủ lấy quần áo đi tắm sau đó lên giường ngủ cùng cô.
Thùy An về nhà mở nguồn điện thoại lên thấy tin nhắn của Hoàng Sơn đe dọa cô ta sẽ đi gặp Diệu Nhi nói hết tất cả sự thật nếu cô ta không mau chóng trả tiền. Thùy An không thể để kế hoạch của mình thất bại được nên cô ta liền nhấn số Hoàng Sơn gọi lại.
Hoàng Sơn nằm ở trong căn nhà hoang, anh ta vẫn cay cú vì bị lừa và miệng thì không ngừng chửi tục. Đột nhiên anh ta nghĩ không hiểu cô gái kia là ai, hay có thù hằn gì với Diệu Nhi mà lại muốn anh hại cô. Nghĩ đến Diệu Nhi, Hoàng Sơn thấy rất có lỗi, không biết bây giờ cô ra sao rồi. Đang chìm đắm trong suy nghĩ thì điện thoại đổ chuông, anh ta vội cầm lên xem. Nhìn người gọi tới là người anh ta đang mong chờ thì liền nhấn nghe:
“Con c.h.ó, mau đưa tiền cho tao, mày định quỵt tiền của tao à”
Thùy An cũng không phải vừa, cô ta nói:
“Ngày mai 5 giờ gặp ở bãi đất trống ngoại ô thành phố tôi sẽ đưa tiền cho anh”
“Được, nếu mày không đến thì biết kết quả rồi đấy”
Nói xong, Hoàng Sơn tắt máy. Thuỳ An có chút tức giận vì bị Hoàng Sơn đe dọa nhưng nghĩ đến cảnh Diệu Nhi và Quốc Thiên đang cãi nhau thì liền mỉm cười. Thùy An nghĩ sớm muộn Diệu Nhi và Quốc Thiên cũng ly hôn thôi vì mẹ nuôi sẽ không bao giờ chấp nhận chị ta nữa. Thùy An cầm điện thoại gọi cho bọn giang hồ cô ta thuê lúc tìm kiếm thông tin về Hoàng Sơn đi theo ngày mai giải quyết anh ta khỏi để lại hậu quả về sau. …..
Sáng hôm sau, Diệu Nhi ngủ dậy đã không thấy Quốc Thiên đâu nên có chút buồn, chắc anh vẫn còn giận cô nên mới đi làm sớm như vậy. Khẽ thở dài, cô gấp mền gối lại cho gọn gàng rồi đi vào vệ sinh cá nhân. Vừa bước ra thì cô đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức nên liền nhìn vô bếp thấy Quốc Thiên đang xào mì, cô lên tiếng:
– Anh chưa đi làm sao.
Quốc Thiên nhìn Diệu Nhi mỉm cười, tay thì múc mì xào ra hai dĩa bê lại bàn rồi mới trả lời cô:
– Anh chưa, vợ lại ăn sáng đi, anh vừa làm xong đây.
Diệu Nhi đi lại bàn ngồi xuống ăn, Quốc Thiên đi pha sữa cho cô rồi mới ngồi xuống ăn cùng. Vừa ăn anh vừa hỏi:
– Có ngon không.
– Ngon ạ.
– Ngon thì vợ ăn hết đi rồi uống sữa nha. Anh ăn lẹ còn tới công ty nữa.
– Chuyện tối qua, anh….
Quốc Thiên biết Diệu Nhi định nói gì nên anh cầm tay cô nói:
– Vợ đừng nghĩ ngợi nhiều, ai nói gì mặc kệ họ kể cả mẹ cũng vậy. Anh tin tưởng vợ, tin tưởng vào tình yêu của chúng ta nên anh sẽ không vì những chuyện nhỏ nhặt đó mà làm ảnh hưởng đến nó đâu. Bây giờ quan trọng là vợ ăn uống, dưỡng thai thật tốt là được mọi chuyện cứ để anh lo nha.
Diệu Nhi nghe những lời Quốc Thiên nói thì xúc động, bây giờ cô mới biết lần này chọn anh là điều đúng đắn và may mắn nhất trong cuộc đời.
– Cảm ơn anh. Cảm ơn vì đã tin tưởng em.
– Chúng ta là vợ chồng, nên tin tưởng phải đặt lên hàng đầu chứ, anh không muốn vợ cứ buồn mãi như thế đâu.
Nói xong Quốc Thiên vừa cúi xuống xoa cái bụng của Diệu Nhi vừa nói tiếp:
– Bơ cũng không muốn mẹ Nhi buồn đâu phải không nào.
– Em hứa sẽ không buồn nữa đâu.
– Vậy mới được chứ, thôi vợ ăn tiếp đi anh vào thay quần áo rồi đi làm.
– Để em vào lấy cho anh.
– Không cần đâu, vợ mau ăn rồi uống sữa nghỉ ngơi đi trưa anh về nha.
– Dạ.
Sau đó Quốc Thiên vào phòng thay quần áo để đi làm, trước khi đi anh còn hôn lên trán cô, dặn cô nhớ ăn hết phần mì và uống sữa rồi mới đi.
Diệu Nhi chờ Quốc Thiên đi thì đóng cửa lại rồi ngồi vào bàn ăn hết phần mì và uống sữa sau đó thì dọn dẹp nhà cửa.
…..
Quốc Thiên đến công ty, anh gọi điện cho trợ lý Nam nói vào phòng anh có chuyện cần nói. Bởi vì tối hôm qua anh nằm mãi không ngủ được nên anh bắt đầu suy nghĩ nên bắt đầu tìm hiểu từ Hoàng Sơn là dần dần sẽ ra chân tướng chuyện này. Ngay lập tức thì trợ lý Nam đã có mặt, Quốc Thiên đi lại sofa rót nước rồi nói:
– Lát nữa anh liên hệ bên công ty đối tác lại giúp tôi, hôm qua tôi có việc đột xuất nên chưa bàn được.
– Dạ sáng nay bên họ gọi không muốn thương lượng gì nữa, nói sếp không có thiện chí nên mới bỏ đi như vậy. Họ bảo chúng ta không bồi thường thì hầu toà.
Quốc Thiên mệt mỏi đáp:
– Kệ họ đi, hầu tòa thì hầu.
– Nhưng như vậy sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng của công ty đó sếp. Thêm cổ đông sẽ nhân cơ hội này trách móc sếp nữa.
Quốc Thiên uống ngụm trà rồi nói:
– Vậy anh cứ liên hệ lại với người hôm qua gặp tôi đi. Hôm qua tôi có nói với người đó sẽ hẹn lại buổi khác rồi vì tôi có việc gia đình phải giải quyết.
– Dạ tôi biết rồi. Tôi sẽ liên hệ và báo lại cho sếp biết ạ. Nếu không còn gì nữa tôi xin phép ra ngoài làm việc.
Trợ lý Nam nói xong định đứng dậy thì Quốc Thiên hỏi:
– Khoan đã, mấy hôm nay anh có để ý Thùy An cô ta có đi đâu không?
Trợ lý Nam gãi đầu nói:
– Nói thật với sếp là mấy hôm nay bận việc công ty nên tôi không để ý được.
– Ừm, không sao đâu. Tôi có chuyện này muốn nhờ anh giúp.
– Sếp nói đi ạ.
Quốc Thiên lấy điện thoại mở hình Hoàng Sơn ra đưa cho trợ lý Nam xem rồi nói:
– Tìm thông tin về anh ta giúp tôi, càng sớm càng tốt.
– Tôi biết rồi, tôi đi ngay đây.
Trợ lý Nam nói xong thì rời đi, Quốc Thiên cũng mở laptop ra làm việc.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.