Người thanh niên đó không ai khác chính là Hòa, em trai của cô. Vì quá vui nên cô quên mất đang có Quốc Thiên ở đây mà cứ thế ôm lấy Hoà và hỏi:
– Ủa Hoà, về nhà khi nào vậy sao không gọi cho chị hai.
Hoà thấy chị hai thì mừng không kém, từ tết đến giờ Hoà lo tập trung học và đi làm thêm nên không về nhà. Hoà buông chị hai ra rồi trả lời:
– Em mới về tối qua, đang định gọi cho chị hai về nhà chơi nè.
Trả lời chị hai xong, Hoà quay sang người đàn ông đứng cạnh chị nói:
– Em chào anh rể ạ.
Quốc Thiên cũng mỉm cười chào lại:
– Chào em.
Quốc Thiên vừa nói xong thì ba mẹ Diệu Nhi ở trong nhà cũng đi ra.
Thấy vợ chồng Diệu Nhi về thì ông Quang nói:
– Hai đứa về khi nào vậy.
– Dạ vợ chồng con vừa về thôi ba.
Quốc Thiên trả lời làm ông Quang bà Loan kinh ngạc há hốc miệng ra nhìn anh. Diệu Nhi thấy vậy thì lên tiếng:
– Anh Thiên nhớ lại rồi ba mẹ à.
Cả ông Quang và bà Loan nghe Diệu Nhi nói thế đều vui mừng hỏi:
– Thiên nhớ lại thật rồi sao.
– Dạ con đã nhớ lại rồi ba.
Nghe lời Quốc Thiên xác nhận lại thì Ông Quang nói:
– Thế thì vui quá, hôm nay bà phải nấu mấy món ngon cho cả nhà ăn nha. Ăn mừng út Hoà về và Quốc Thiên đã nhớ lại.
– Được, mấy ba con vào nhà đi để tôi với Diệu Nhi đi chợ.
Sau đó mọi người đi vào nhà, ba cô hào hứng lấy bộ bàn cờ ra đánh cùng Quốc Thiên và Hoà, còn cô và mẹ thì đi chợ. Trên đường đi, mẹ con cô nói rất nhiều chuyện với nhau, mẹ cũng không quên nhắc cô chuyện có con. Diệu Nhi cũng muốn có con nhưng cô cảm thấy thời điểm này chưa thích hợp vì mẹ Quốc Thiên chưa chấp nhận mình nên trả lời mẹ là con cái là lộc trời cho nên cứ để thuận theo tự nhiên. Sau khi đi chợ về, mẹ con cô vào bếp nấu nướng rồi cả nhà cùng nhau ăn uống nói chuyện rất vui vẻ.
Sau khi ăn xong, cả nhà ngồi ăn trái cây uống nước thì bỗng Quốc Thiên nắm tay Diệu Nhi đứng dậy nói:
– Dạ, thưa ba mẹ hôm nay con qua đây trước là muốn báo cho ba mẹ biết con đã hồi phục trí nhớ sau là con muốn xin phép ba mẹ cuối tháng này cho con và Diệu Nhi tổ chức đám cưới ạ. Vì mấy tháng trước con mất trí nhớ thành ra không tổ chức được nên bây giờ con muốn tổ chức để Diệu Nhi không bị thiệt thòi và bị dị nghị ạ.
Nghe Quốc Thiên nói Diệu Nhi cảm thấy hạnh phúc vô cùng, cô tin chắc chắn lần này mình không chọn lầm. Ông Quang nghe vậy gật gù đồng tình, thời gian qua ông cũng suy nghĩ và nghe những điều bàn ra tán vào của hàng xóm khi thấy Diệu Nhi đi cùng Quốc Thiên. Con gái ông cũng vì nghĩ cho gia đình nên mới chịu nhiều thiệt thòi. Lúc đó vì thấy Quốc Thiên mất trí nên ông mới không bảo tổ chức giờ Quốc Thiên tỉnh lại rồi thì cũng nên tổ chức cho con gái để tránh những lời dị nghị của thiên hạ ảnh hưởng đến công việc của nó nên ông trả lời:
– Ba mẹ đồng ý, hai đứa có muốn ba mẹ giúp chuẩn bị gì không?
– Dạ không ạ, chúng con đã chuẩn bị hết. Ba mẹ chỉ chờ tới ngày dự tiệc thôi ạ.
– Mà con đã nói chuyện với ba mẹ con chưa.
– Dạ con đã nói rồi ba, nhưng công ty bên nước ngoài có trục trặc nên ba con về không được. Con mong ba mẹ thông cảm ạ.
– Ừ không sao đâu, không có ba thì vẫn có mẹ con ở đây mà.
– Dạ con cảm ơn ba mẹ đã thông cảm.
Quốc Thiên nói xong thì cả hai ngồi xuống, bàn tay vẫn đang nắm chặt vào nhau.
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
Quốc Thiên định nói mẹ anh không đồng ý tổ chức đám cưới nên sẽ không tham dự nhưng thấy Diệu Nhi, ba mẹ và Hoà đều vui nên anh lại không nỡ. Dù sao nếu hôm đó mẹ không tới thì cũng có chú Tuân rồi nên anh cũng không lo lắm. Cũng như mọi lần, cả hai ở lại chơi đến chiều rồi mới về nhà. …..
Ngày hôm sau Quốc Thiên đưa Diệu Nhi đến trường, tới nơi anh xuống mở cửa xe cho cô rồi nói:
– Hôm nay mấy giờ vợ về để anh qua đón.
– Tầm 10 giờ em về á anh mà thôi để em bắt xe về cũng được, anh lo việc ở công ty đi.
– Không sao, anh sắp xếp được mà. Vậy 10 giờ anh tới đón vợ nhé.
– Dạ, em vào trường đây, anh đi làm đi ạ.
Nói xong cô đưa tay lên vẫy tạm biệt Quốc Thiên rồi đi vào trường. Quốc Thiên chờ Diệu Nhi đi khuất thì cũng lên xe lái tới công ty vì hôm nay có cuộc họp quan trọng.
Trong lúc giải lao, Diệu Nhi đi xuống phòng chờ thì gặp chị Minh, mấy tuần nay bận rộn việc thi cử của học sinh nên cô và chị Minh không có thời gian nói chuyện gì với nhau cả. Cô cũng muốn mời chị Minh đến tham dự đám cưới của mình nên nói:
– Cuối tháng này em tổ chức đám cưới, chị Minh tới chung vui cùng em nha.
– Hả, em nói gì vậy Nhi. Em chuẩn bị đám cưới sao.
Chị Minh ngạc nhiên hỏi lại, cô gật đầu đáp:
– Dạ đúng rồi, chị nhớ đến đó nha. Chị mà không đến em buồn lắm đó.
– Trời đất, em làm chị bất ngờ lắm đó biết không.
– Em cũng có ý định vậy á.
Nói xong cô mỉm cười còn chị Minh thở dài nói:
– Cứ nghĩ chị em mình sẽ có duyên làm chị em bạn dâu với nhau mà ai ngờ.
– Bây giờ em với chị vẫn là chị em còn gì.
– Ừ, thôi coi như không có duyên vậy. Dù sao chị cũng chúc mừng em, mãi hạnh phúc nha em gái.
– Dạ, em cảm ơn chị. ….
Quốc Thiên ở công ty họp xong thì cũng tới giờ đón Diệu Nhi nên anh không về phòng làm việc mà đi luôn ra bãi gửi xe. Vừa đi được mấy bước thì gặp Thùy An. Anh biết Diệu Nhi bị bỏng là do Thuỳ An cố tình nên gặp cô ta là nỗi giận trong anh bùng lên nhưng đây là ở công ty với cả nói với cô ta thì càng bực hơn nên anh mặc kệ cứ vậy mà lướt qua.
Thùy An thấy Quốc Thiên không để ý đến mình thì tức lắm, nhìn xung quanh không thấy ai nên cô ta bèn đi nhanh lên chặn đầu Quốc Thiên rồi nói:
– Anh Thiên, có phải anh ghét em không muốn nhìn mặt em đúng không?
Quốc Thiên nhếch môi cười rồi trả lời:
– Thuỳ An lần này cô nói đúng rồi đó, bây giờ tôi thấy hối h.ận vì khi đó đã ngu ngốc cứu cô, cho cô ở trong nhà mình để bây giờ cô hãm hại vợ tôi để trả ơn.
– Em không có hại chị ta, là chị ta không để ý thôi sao anh cứ đổ lỗi do em.
– Là vợ tôi không để ý hay cô cố tình hại cô ấy thì trong lòng cô rõ nhất. Tiện đây tôi cũng nói luôn, tôi và cô từ nay ngoài quan hệ sếp và nhân viên ra thì không còn quan hệ gì nữa nên đừng một câu anh hai câu anh Thiên, nghe rõ chưa.
Nói xong Quốc Thiên lách qua người Thùy An bước đi. Thùy An nhìn theo bóng lưng Quốc Thiên mà cay cú, cô ta vừa đi vừa nói thầm “Anh đã cạn tàu ráo máng với tôi như vậy thì nhất định tôi sẽ không bao giờ để anh và chị ta hạnh phúc đâu, chờ xem đi”
Quốc Thiên lái xe đến trường học thì lấy điện thoại ra gọi cho Diệu Nhi.
Ở bên trong, Diệu Nhi đang nói chuyện với chị Minh, thấy cuộc gọi của Quốc Thiên thì cô biết anh đã tới nên tắt mà không nghe. Cô quay sang nói với chị Minh:
– Anh ấy tới đón em rồi, em về trước nha chị.
– Ừ, em về đi. Hẹn đám cưới quẩy hết mình nha.
– Dạ nhất định rồi chị.
Sau đó cô cầm túi xách đi ra cổng trường. Quốc Thiên đứng bên ngoài xe chờ thấy Diệu Nhi đi ra thì mở cửa xe sẵn, chờ cô đi lại liền mỉm cười nói:
– Mời vợ lên xe.
Diệu Nhi cũng mỉm cười ngồi vào xe, Quốc Thiên đóng cửa lại rồi đi nhanh qua ghế lái, kéo dây an toàn cho cô rồi lái xe đi. Đi được một đoạn thì Quốc Thiên nói:
– Anh vừa tìm được nhà hàng chuyên món Pháp này ngon lắm, để anh đưa vợ đi ăn thử nha.
Sở dĩ Quốc Thiên nói vậy vì cũng lâu rồi anh và cô không đi ăn bên ngoài. Thêm chuyện nhìn cô đi dạy về còn phải nấu nướng nên anh thương lắm. Anh cũng ngỏ ý tìm người giúp việc nhưng cô không chịu nên anh cũng không biết làm sao. Thấy Diệu Nhi chưa trả lời, anh lại hỏi tiếp:
– Vợ không muốn đi sao.
– Em đang suy nghĩ sao anh lại hiểu em đến thế cơ chứ.
– Bởi vì em là vợ anh mà, chúng ta đi ăn nhé.
– Dạ.
Sau đó Quốc Thiên lái xe đưa Diệu Nhi tới nhà hàng ăn rồi đưa cô về để cả hai nghỉ ngơi. ….
Thời gian lại tiếp tục trôi qua, hôm nay cũng đã tới ngày cưới của cô và Quốc Thiên. Đám cưới của cả hai được tổ chức tại một nhà hàng sang trọng bậc nhất thành phố. Diệu Nhi lúc này ở trong phòng thay váy cô dâu và cảm thấy rất hồi hộp cũng may có chị Minh ở cùng trấn an cô.
Ở bên ngoài, Quốc Thiên nhìn xung quanh xem mẹ đã tới chưa nhưng không thấy đâu cả, chỉ có vợ chồng chú Tuân tới. Nhìn đồng hồ cũng đã sắp tới giờ cử hành hôn lễ nên anh định đi vào xem Diệu Nhi đã chuẩn bị xong chưa nhưng chưa kịp đi thì anh thấy mẹ và Thùy An đang đi vào. Quốc Thiên chờ hai người đi tới chỗ anh thì nói:
– Con chào mẹ. Cuối cùng mẹ cũng tới.
Vợ chồng chú Tuân thấy chị dâu thì cúi đầu chào, chú Tuân nói:
– Lâu quá không gặp chị dâu, chị vẫn khỏe chứ.
Bà Mai không trả lời Quốc Thiên mà chỉ trả lời chú Tuân:
– Cảm ơn chú, tôi vẫn khoẻ nên mới đến dự đám cưới của con trai tôi đây.
Quốc Thiên và chú Tuân hiểu ý nghĩa của câu nói vừa rồi nên cả hai nhìn nhau lắc đầu. Quốc Thiên cũng mặc kệ dù sao mẹ anh tới đây thì cũng tốt rồi. Tiếng nói của người dẫn chương trình bắt đầu vang lên nên Quốc Thiên xin phép đi vào phòng dẫn Diệu Nhi ra. Khi bước vào phòng nhìn cô mà anh đứng bất động nhìn cô không chớp mắt vì hôm nay cô rất xinh đẹp.
Diệu Nhi thấy Quốc Thiên cứ nhìn cô như vậy thì liền nói:
– Anh sao vậy. Sao mà nhìn em không chớp mắt vậy.
– Do vợ anh xinh đẹp quá làm anh ngất ngây quên cả chớp mắt luôn.
– Anh cứ trêu em, em bình thường thôi.
– Trong mắt người khác em như thế nào anh không quan tâm và cũng không cần biết. Còn trong mắt anh, vợ anh lúc nào cũng xinh đẹp số 1 hết.
Diệu Nhi nghe vậy thì bật cười sau đó cả hai dắt nhau ra lễ đường làm lễ. Mọi người đều chúc phúc cho vợ chồng cô và chúc sớm sinh quý tử làm cô ngại đỏ hết mặt. Khách mời toàn là người quen và bạn bè nên ai nấy đều bắt Quốc Thiên uống đến nỗi anh say gục xuống bàn mới chịu tha.
Lúc này ba mẹ cô, chú thím Tuân và khách cũng đã về gần hết chỉ còn vợ chồng cô nên cô định lại dìu Quốc Thiên, nhưng do cô mặc váy cưới thành ra rất khó dìu nên đành phải đi vào thay ra.
Cả buổi tiệc, Thùy An luôn nhìn theo Quốc Thiên không rời mắt. Cô ta trước đây đã căm ghét Diệu Nhi thì bây giờ lại càng căm ghét thêm. Nếu như không có sự xuất hiện của Diệu Nhi thì người đứng cùng Quốc Thiên trên lễ đường này chắc chắn là của cô ta. Nhìn xung quanh thấy Quốc Thiên đang nằm gục ở bàn mà không thấy Diệu Nhi đâu hết, cô ta liền quay sang mẹ nuôi nói:
– Mẹ xem kìa, anh Thiên say đến nỗi gục ở bàn mà không thấy chị ta đâu cả. Thật sự con không biết chị ta làm vợ kiểu gì nữa.
Bà Mai không trả lời mà định đứng dậy đi lại xem Quốc Thiên thế nào thì bị Thùy An ngăn lại, cô ta nói:
– Mẹ ngồi ở đây đi, để con lại xem cho. Ở đó mùi bia R*ợ*u con sợ mẹ ngửi thấy lại mệt.
– Ừ, con đi lại xem đi.
Nhận được sự đồng ý của mẹ nuôi, Thùy An mỉm cười trong lòng nhanh chóng bước đi lại chỗ Quốc Thiên. Tới chỗ Quốc Thiên, Thùy An định đưa tay đỡ Quốc Thiên dậy tựa vào người cô ta nhưng chưa kịp động vào thì một giọng nói vang lên khiến cô ta hết hồn rút tay lại..
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.