Người lên tiếng không phải là Quốc Thiên mà là trợ lý của anh:
“Alo cô Diệu Nhi, tôi là Nam trợ lý của Quốc Thiên đây ạ, sếp bị tai nạn đang cấp cứu ở bệnh viện Quốc Tế cô đến ngay nhé”
Diệu Nhi nghe những lời anh trợ lý nói mà bàng hoàng như sét đánh ngang tai, chân tay bủn rủn mãi mới lắp bắp hỏi lại:
“Anh… anh… anh nói sao, anh… Thiên bị tai nạn”
“Dạ, đúng rồi, cô tới đây ngay đi, tôi phải đi làm thủ tục rồi”
Diệu Nhi cuống quýt trả lời:
“Anh làm thủ tục đi, tôi tới ngay đây”
Tắt máy mà cô như người mất hồn, vội vội vàng vàng tìm chìa khoá xe để đi đến bệnh viện, tới nỗi không nghĩ đến bộ đồ mình đang mặc cần phải thay. Cho tới khi ra ngoài phòng khách ba mẹ đang xem tivi nhìn vẻ hớt hải của cô thì gọi lại hỏi:
– Có chuyện gì mà nhìn mặt con lo lắng đến tái xanh vậy Nhi.
– Dạ, dạ… anh Thiên… anh ấy bị tai nạn đang cấp cứu trong bệnh viện nên con vào xem anh ấy thế nào.
– Quốc Thiên bị tai nạn sao. Vậy con đi đi, mà khoan con định mặc bộ đồ này để đi sao.
Lúc này cô mới nhìn lại bộ quần áo trên người mình, cô lật đật quay lại phòng thay rồi nhanh chóng đi ra thì mẹ cô bảo:
– Con đi bằng taxi đi, ba gọi taxi cho rồi đấy chứ đi xe máy ba mẹ không yên tâm. Vào xem Quốc Thiên sao rồi gọi báo cho ba mẹ biết nha.
– Dạ con biết rồi, con đi đây.
Nhận được cái gật đầu của ba mẹ, Diệu Nhi chạy như bay ra cổng rồi lên xe taxi đang đợi sẵn. Ngồi vào xe cô bảo bác tài lái nhanh đến bệnh viện Quốc tế nhưng lúc cô đi là giờ cao điểm nên bị kẹt xe thành ra phải gần 8 giờ cô mới tới bệnh viện. Cô vội vàng xuống xe đến nỗi quên trả tiền bác lái taxi làm bác phải gọi cô lại. Diệu Nhi xin lỗi bác rồi đi nhanh vào cổng bệnh viện hỏi bác bảo vệ phòng cấp cứu ở đâu. Sau đó theo chỉ dẫn của bác ấy, cô đi nhanh tới phòng cấp cứu thì thấy trợ lý Nam ngồi chờ ở bên ngoài, cô đi lại hỏi:
– Anh ấy thế nào rồi ạ.
Trợ lý Nam thấy Diệu Nhi thì ngẩng mặt lên trả lời:
– Sếp vẫn còn đang trong phòng cấp cứu.
– Anh ấy bị tai nạn thế nào anh biết không.
– Tôi cũng không biết sếp bị tai nạn thế nào, tôi nhận được cuộc gọi của người dân báo là tức tốc chạy đến rồi đưa sếp vào bệnh viện sau đó gọi cho cô và mẹ sếp. Chắc mẹ sếp cũng đang trên đường tới.
Lời trợ lý Nam vừa dứt thì Diệu Nhi nghe tiếng bước chân dồn dập đi về phía này. Cô cùng trợ lý Nam nhìn lên thì thấy mẹ anh và Thùy An đang hớt hải đi lại nên cô cúi đầu chào.
Bà Mai thấy Diệu Nhi cũng có mặt ở đây thì liếc mắt nhưng chưa kịp nói gì thì cánh cửa phòng cấp cứu mở ra nên bà và Thùy An đi lại. Vị bác sĩ lên tiếng hỏi:
– Ở đây ai là người nhà của bệnh nhân Hoàng Quốc Thiên vậy.
Bà Mai lên tiếng:
– Dạ là tôi, tôi là mẹ của nó. Con trai tôi thế nào rồi bác sĩ.
– Bệnh nhân bị chấn thương vùng đầu khá nặng nhưng may đưa vào kịp thời nên hiện tại đã qua cơn nguy kịch. Nhưng còn chuyện tỉnh lại hay không thì tùy vào ý thức của bệnh nhân.
– Bác sĩ nói vậy nghĩa là con trai tôi có thể sẽ không tỉnh lại ạ.
– Ừm có khả năng đó nên người nhà cần ở bên nói chuyện với bệnh nhân nhiều thì cơ hội bệnh nhân tỉnh sẽ cao hơn. Một lát nữa bệnh nhân sẽ được đẩy về phòng lúc đó mọi người có thể vào thăm.
– Dạ, cảm ơn bác sĩ ạ.
Sau đó mẹ anh và Thùy An đi lại ghế đối diện cô và trợ lý Nam ngồi chờ. Nãy giờ trong lòng cô như có một tảng băng đè nặng vì lo lắng cho anh giờ nghe bác sĩ nói anh đã qua cơn nguy kịch thì cô mới thở phào nhẹ nhõm. Ngồi chờ thêm 30 phút nữa thì cánh cửa phòng lại tiếp tục mở ra, nhìn thấy y tá đẩy Quốc Thiên ra thì mẹ anh và Thùy An đi lại. Cô và trợ lý Nam thấy vậy cũng đứng dậy đi tới.
Nhưng chưa kịp nhìn xem anh thế nào thì cô bị Thùy An cố tình đẩy ngã. Trợ lý Nam thấy cô ngã thì liền đỡ cô dậy rồi hỏi:
– Cô có sao không?
Cô lắc đầu trả lời:
– Tôi không sao, cảm ơn anh.
Trong lúc cô và trợ lý Nam nói chuyện thì mẹ anh và Thùy An đã cùng y tá đẩy anh về phòng mất. Cô biết Thuỳ An ghét cô nên mới cố tình làm vậy với cô, mặc dù trong lòng rất tức giận nhưng cô kìm lại mà hỏi trợ lý Nam:
– Lúc nãy anh làm thủ tục đăng ký phòng cho anh Thiên chắc biết phòng anh ấy ở đâu. Anh dẫn tôi tới đó nhé.
– Tôi biết, nhưng chúng ta ở đây đi, chờ họ về rồi tôi với cô vào.
Sở dĩ trợ lý Nam nói như vậy là vì sếp có tâm sự về chuyện tình yêu của hai người. Lúc nãy anh cũng nhận thấy Thùy An và mẹ sếp không thích Diệu Nhi nên anh mới bảo cô vậy.
Diệu Nhi tuy trong lòng cũng sốt ruột muốn vào với Quốc Thiên nhưng nghe trợ lý Nam nói có lý nên đành ngồi xuống ghế tiếp tục chờ. Ngồi chờ mà cô cứ nhấp nhổm không yên nên nói với trợ lý Nam:
– Anh đi đến phòng anh Thiên xem anh ấy thế nào giúp tôi được không. Ngồi ở đây tôi không biết anh ấy ra sao tôi thấy xót ruột lắm.
– Vậy cô ngồi đây chờ tôi một lát để tôi đi lại xem thế nào.
– Dạ, cảm ơn anh rất nhiều.
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
Trợ lý Nam gật đầu rồi đứng dậy rời đi, Diệu Nhi chờ trợ lý Nam đi thì cũng đứng dậy đi theo.
…..
Ở bên phòng bệnh, bà Mai thấy con trai trên đầu quấn gạc trắng, tay chân trầy trụa đầy vết xước còn nằm bất động thì không kìm lòng được mà bật khóc. Bà cầm tay Quốc Thiên vừa khóc vừa nói:
– Con mau tỉnh lại đi Thiên, ba mẹ chỉ có một mình con mà con có mệnh hệ gì làm sao ba mẹ sống nổi đây Thiên ơi.
Thùy An nhìn mẹ nuôi khóc thì đi lại an ủi:
– Mẹ bình tĩnh lại đi ạ, anh Thiên nhất định sẽ tỉnh lại mà. Bây giờ con gọi taxi đưa mẹ về nghỉ ngơi rồi con ở đây trông anh ấy.
– Không, mẹ phải ở đây, mẹ không về đâu.
Đúng lúc đó thì trợ lý Nam mở cửa đi vào rồi nói:
– Hai người về nghỉ ngơi đi, tạm thời sếp chưa tỉnh nên để tôi trông cho, dù sao tôi là nam cũng dễ chăm sóc hơn Thùy An và bác gái.
Mặc kệ lời trợ lý Nam nói, bà Mai và Thùy An đều nhất quyết ở đây chứ không chịu về cho tới khi y tá đến kiểm tra rồi nói chỉ có một người ở lại chăm sóc bệnh nhân thì bà Mai và Thùy An mới chịu về nhà.
….
Diệu Nhi đứng nép ở bức tường nhìn thấy mẹ anh và Thùy An đã đi khỏi thì liền đi tới phòng anh. Trợ lý Nam thấy cô thì liền nói:
– Tôi biết ngay là cô sẽ đi theo mà, bây giờ cô ở đây với giám đốc đi. Tôi ra ngoài có gì thì cứ gọi tôi nha.
– Dạ, cảm ơn anh. Mà anh có nghe nguyên nhân anh Thiên vì sao bị tai nạn chưa ạ.
– Phía cảnh sát đang điều tra rồi chắc nay mai sẽ có thôi.
– Cảm ơn anh.
Sau đó trợ lý Nam đi ra ngoài, Diệu Nhi đi lại chỗ Quốc Thiên. Nhìn anh nằm im trên giường với những vết thương trên tay và đầu thì không khỏi xót xa, cô kéo ghế ngồi xuống cầm tay anh thủ thỉ:
– Anh Thiên, em Diệu Nhi đây, anh nghe em nói thì mau tỉnh lại nhé, anh đã hứa sẽ chăm sóc em mà bây giờ anh lại nằm thế này thì làm sao chăm sóc em được đây.
– …
– Anh cứ nằm thế này em đau lòng lắm, em không muốn anh nằm thế này đâu, Quốc Thiên của em không thích nằm thế này mà đúng không. Anh nói có bộ phim sắp chiếu sẽ dẫn em đi mà anh lại nằm ngủ thế này. Anh dậy đưa em đi đi Quốc Thiên.
– …
– Sao anh lại im lặng mãi thế, anh đừng ngủ nữa Quốc Thiên, em không thích anh ngủ vậy đâu. Anh chỉ cần mở mắt ra nhìn em thôi cũng được. Quốc Thiên…
– ….
Quốc Thiên cứ im lặng mặc cho cô có gọi làm cô không kìm được mà bật khóc, cô phải làm sao đây. Đến lúc này cô mới nhận ra anh quan trọng với cô biết nhường nào. Có rất rất nhiều điều cô muốn nói với anh, cô thực sự sợ rất sợ suy nghĩ “anh sẽ cứ nằm im như vậy không tỉnh dậy”
Diệu Nhi cứ vừa khóc vừa suy nghĩ miên man như thế rồi gục xuống ngủ quên lúc nào không hay. Chỉ đến khi trợ lý Nam vào gọi thì cô mới giật mình tỉnh dậy trả lời:
– Tôi ngủ quên mất.
– Cô về nhà nghỉ ngơi đi, lát nữa mẹ sếp vào bà ấy lại gây khó dễ cho cô đó.
– Không sao đâu, tôi muốn ở đây với anh ấy thêm một tí nữa rồi sẽ về.
Trợ lý Nam không biết nói gì nữa nên chỉ thở dài rồi lặng lẽ đi ra ngoài.
…..
Sau khi trợ lý Nam đi ra, Diệu Nhi cũng lấy nước ấm lau mặt cho anh. Đang lau dở thì cánh cửa phòng lại mở ra, cô nghĩ là y tá tới nên cố lau cho xong rồi quay lại. Nhưng khi quay lại, cô thấy mẹ anh và Thùy An nên có chút giật mình, cô hít thở thật sâu lấy lại bình tĩnh rồi nói:
– Con chào bác ạ.
Bà Mai cả đêm lo lắng không ngủ được nên sáng sớm là bà đã gọi Thùy An dậy đi vào bệnh viện. Bước vào thấy Diệu Nhi ở đây thì bà tức giận nói:
– Ai cho phép cô ở đây rồi còn đυ.ng vào người con trai tôi vậy hả?
– Dạ, con lau mặt cho anh Thiên thôi bác ạ. Con lo cho anh Thiên nên không yên lòng mà về nhà được với lại con là người yêu của anh Thiên nên ở lại chăm sóc anh Thiên cũng là lẽ đương nhiên ạ.
Thùy An nghe thế thì nghĩ “Chắc chắn chị ta muốn lấy lòng mẹ nuôi đây mà, mình phải nhân cơ hội này chăm sóc anh Thiên để chị ta không còn có thể lên mặt với mình được”. Nghĩ vậy Thùy An liền nói:
– Chị là người yêu chứ có phải vợ anh ấy đâu mà đòi ở đây chăm sóc anh ấy, đúng không mẹ.
– Người yêu cũng là người anh ấy thương chứ không giống như ai đó…
Diệu Nhi nói đến đây thì bỏ lửng, cô nghĩ Thùy An muốn giành với cô thì cô sẽ đấu tới cùng xem ai mới là người chiến thắng. Nhìn vẻ mặt đỏ bừng lên vì tức của Thùy An mà cô cười thầm trong lòng. Cô định nói tiếp thì bác sĩ đi vào kiểm tra tình hình của anh nên tất cả mọi người đều ra ngoài.
Sau khi dặn dò người nhà vài câu thì bác sĩ rời đi, bà Mai liền vào trong phòng với Quốc Thiên. Phía bên ngoài chỉ còn cô, Thùy An và trợ lý Nam. Đột nhiên cô ta nói nói với trợ lý Nam:
– Tôi nghe nói công ty hôm nay có cuộc họp quan trọng, anh không đến đó sao.
– Tôi đã gọi cho chú Tuân đến giải quyết rồi nên cô không cần quan tâm đâu.
– Vậy phiền anh đi mua giúp tôi vài món đồ lặt vặt nhé, hôm nay tôi sẽ ở lại đây chăm anh Thiên.
– Cô muốn mua gì.
Thùy An liền nói những món đồ cần mua cho trợ lý Nam, nghe xong thì anh rời đi.
Thấy trợ lý Nam đã đi khuất, Thùy An lúc này mới quay sang Diệu Nhi nói:
– Tôi thấy chị không xứng với anh Thiên đâu nên tốt nhất chị mau chia tay anh ấy đi.
Diệu Nhi nhếch môi cười rồi trả lời:
– Cô lấy tư cách gì mà nói tôi xứng hay không xứng với anh Thiên. Cô đừng thấy tôi hiền mà định bắt nạt, cô lầm rồi đấy. Tôi chỉ hiền với những người cần hiền thôi còn đối với người muốn hại mình thì tôi không để yên đâu. Còn cô chỉ là em gái nuôi được anh Thiên cứu thì đừng có lên mặt với tôi.
Bị Diệu Nhi nói vậy Thùy An như con nhím xù lông lên đáp lại :
– Tôi là em gái nuôi thì cũng là người nhà của anh ấy được anh ấy lo lắng cho suốt mấy năm qua. Tình cảm tôi dành cho anh ấy không ít hơn chị đâu, mà chị nên bỏ cuộc đi vì khi tôi ra tay thì anh Thiên chắc chắn sẽ chọn tôi còn chị chẳng qua là tình cũ nên anh ấy có chút tiếc nuối mà nhất thời quay lại thôi.
– Cô đang tự mỉa mai mình đấy à. Cô ở bên anh ấy mấy năm nay rồi theo anh ấy về tận đây mà anh ấy vẫn quay lại với tôi thì anh ấy không có tình cảm với cô như cô muốn đâu. Đừng có tự ảo tưởng nữa, tỉnh lại đi cô gái, bây giờ cô rút lui vẫn còn kịp đấy chứ đợi lúc anh ấy tỉnh rồi nói thẳng mặt anh ấy yêu tôi chọn tôi thì lúc đó ê mặt lắm.
– Chị… chờ anh Thiên tỉnh lại tôi sẽ kể lại hết cho anh ấy nghe về con người của chị để anh ấy biết chị ghê gớm cỡ nào.
– Cô có miệng thì cứ việc nói, tôi không cản đâu.
Thùy An định trả lời thì thấy trợ lý Nam đi về nên cô ta chỉ biết ôm lấy cục tức vào lòng tỏ ra như không có chuyện gì nhận lấy đồ rồi đi vào trong phòng.
Diệu Nhi chợt nhớ ra hôm nay có tiết dạy nên liền nói với trợ lý Nam:
– Hôm nay tôi có tiết dạy nên không ở lại đây được, anh trông anh ấy giúp tôi nha, có chuyện gì thì anh gọi cho tôi biết với nha, chiều tối tôi sẽ vào.
– Tôi biết rồi, cô về đi.
Cô cảm ơn trợ lý Nam sau đó xuống bắt xe về nhà. Ba mẹ ở nhà thấy cô về thì liền hỏi:
– Quốc Thiên thế nào rồi con. Ba mẹ đợi mãi không thấy con gọi sốt ruột quá.
– Dạ, con xin lỗi ba mẹ, con lo cho anh Thiên nên quên gọi. Anh Thiên bị chấn thương đầu khá nặng, giờ qua nguy hiểm rồi nhưng chưa tỉnh lại và bác sĩ nói có khả năng sẽ không tỉnh lại ba mẹ à.
Nói đến đây cô nghẹn lại.
– Ôi trời, sao lại bị tai nạn nặng đến vậy, thằng bé ngoan và hiền như thế nhất định sẽ được ông trời phù hộ tỉnh lại thôi con.
– Dạ, con cũng chỉ mong như vậy thôi ạ.
– Ừ, thôi con lại ăn sáng đi.
– Để lát con đi đường mua gì ăn đỡ cũng được chứ ăn ở nhà sợ không kịp.
– Vậy con vào thay quần áo rồi đi đi cho kịp giờ dạy.
Diệu Nhi dạ rồi đi vào phòng thay quần áo, lấy laptop và tài liệu bỏ vô túi rồi chạy xe tới trường, trên đường đi cô ghé mua hộp xôi để dạy xong rồi giờ giải lao sẽ ăn. Sau khi dạy xong cô đến phòng giáo viên ăn nhưng vì lo lắng Quốc Thiên vẫn chưa tỉnh nên cô ăn được mấy miếng rồi bỏ dở. Chị Minh đi vào thấy Diệu Nhi thất thần thì liền hỏi:
– Có chuyện gì vậy Nhi, chị thấy mày cứ buồn buồn.
– Dạ đâu có gì đâu, em bình thường mà.
– Chị em với nhau mà còn giấu hả.
– Em nói thật mà.
– À hôm nào rảnh sang nhà chị chơi, lâu quá em không tới Cà Rốt hỏi miết.
– Dạ để em thu xếp rồi khi nào sang được thì em nói nha.
– Ừ, mà em không cho Thế Viên cơ hội thật hả, chị thấy nó tốt nên muốn giới thiệu cho em thôi.
– Dạ, em… em có người yêu rồi nên em không muốn anh ấy mất thời gian chị à.
Chị Minh nghe Diệu Nhi nói có người yêu rồi thì há hốc miệng kinh ngạc:
– Sao cơ. Em có người yêu rồi. Có từ bao giờ mà giấu chị luôn vậy.
– Thật ra anh ấy là mối tình đầu của em, trước khi em lấy chồng cũ chúng em đã từng yêu nhau mấy năm rồi anh ấy đi nước ngoài nên chúng em chia tay, anh ấy mới về nước thời gian gần đây và chúng em mới quay lại thôi ạ.
– Chị chúc mừng em nha, hôm nào sang nhà chị thì đưa cậu ấy đi cùng ra mắt nhé.
– Dạ nhất định hihi. Thôi em có tiết dạy rồi, em đi trước nha.
– Ừ em đi đi.
Diệu Nhi mỉm cười rồi đi tới lớp dạy, sau khi tan trường thì cô đến bệnh viện xem Quốc Thiên thế nào vì sáng giờ không thấy trợ lý Nam gọi nên cô lo lắm.
Tới nơi, không thấy trợ lý Nam đâu nhìn cửa phòng mở nên cô đi vào. Trong phòng lúc này không có ai, không thấy Thùy An hay mẹ anh đâu hết nên cô để túi xách xuống dưới rồi kéo ghế ngồi gần nắm tay anh nói chuyện về chúng tôi. Đang nói chuyện với anh thì đột nhiên…
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.