Diệu Nhi đi dạy về thấy nhà còn khoá cổng thì biết ba mẹ chưa về nên tranh thủ dọn dẹp nhà cửa sau đó đi tắm. Hôm nay cô mặc chiếc váy xòe màu trắng sau đó ngồi trước gương chải tóc gọn gàng, tiện tay thoa lên môi một lớp son mỏng. Quả thật đã rất lâu rồi cô chưa mặc váy vì từ ngày lấy Hoàng Sơn, cô chỉ quanh quẩn đi dạy rồi về nhà lo cơm nước, chuẩn bị giáo án hầu như không có thời gian đi đâu.
Nhìn đồng hồ cũng đã tới gần 7 giờ nên Diệu Nhi đi ra trước nhà ngồi chờ. Nhưng chưa kịp ngồi xuống thì thấy phía trước nhà cũng có một chiếc xe hơi vừa dừng lại, điện thoại trong túi xách cũng đổ chuông. Cô mở túi xách lấy ra xem thì là Quốc Thiên gọi nên nhấn nghe:
“Anh tới rồi, em ra đi”
Diệu Nhi trả lời lại anh rồi tắt máy bỏ điện thoại vào túi xách sau đó đi ra phía cổng mở cửa. Quốc Thiên đang đứng bên ngoài chờ thấy cô thì nở nụ cười đi lại khoá cổng giúp cô, sau đó mở cửa xe cho cô ngồi vào, gài dây an toàn cho cô xong mới lái xe rời đi.
Ngồi trên xe, cô và Quốc Thiên không ai nói với ai lời nào làm cho không gian trở nên im ắng cũng may là anh mở nhạc nên tiếng bài hát làm không khí cũng đỡ ngột ngạt hơn. Diệu Nhi quay mặt về phía cửa nhìn ra đường phố thì Quốc Thiên lên tiếng:
– Em muốn ăn gì anh đưa đi.
– Em ăn gì cũng được.
– Anh nhớ lúc trước em thích ăn những món ăn của Pháp nên anh cũng tìm hiểu có nhà hàng này ăn ngon, để anh đưa em đến nhé.
Diệu Nhi không trả lời mà chỉ gật đầu, trong lòng cô lúc này lại dâng lên cảm giác chua xót. Hoàng Sơn mang tiếng là chồng cô nhưng cô thích gì, ghét gì anh ta đều không hề hay biết. Còn Quốc Thiên, mặc dù đã mấy năm rồi nhưng anh vẫn nhớ sở thích của cô như thế.
Quốc Thiên lái xe nhưng lâu lâu vẫn liếc mắt nhìn Diệu Nhi qua gương chiếu hậu rồi mỉm cười. Hôm nay quả thật nhìn cô rất xinh nhưng trong đôi mắt có thoáng chút buồn. Anh cũng hiểu nên liền trêu cô:
– Hôm nay em đẹp lắm.
Nhận được lời khen của anh, tôi đáp lại:
– Anh lại trêu em rồi đó.
– Anh nói thật mà, trong mắt anh thì em lúc nào cũng xinh đẹp cả.
– Thôi không đùa nữa. Anh tập trung lái xe đi.
Quốc Thiên gật đầu tiếp tục lái xe, một lát sau thì dừng lại ở một nhà hàng chuyên món Pháp tên là The Log. Anh cho xe dừng hẳn rồi quay sang gỡ dây an toàn cho cô. Khi đó mặt anh tiếp xúc rất gần với mặt cô khiến cô cảm thấy hơi ngại, nên cúi rụp xuống. Sau khi tháo xong thì anh vòng qua bên kia mở cửa cho cô xuống rồi nói:
– Em ở đây chờ anh lái xe qua bên bãi nhé.
– Ừ, anh đi đi.
Sau đó Quốc Thiên lái xe đi, Diệu Nhi đứng ở trước đợi, tầm 5 phút anh thì quay lại rồi cả hai đi vào trong.
Quốc Thiên kéo ghế cho Diệu Nhi ngồi rồi đưa menu cho cô chọn món, nhân viên phục vụ đứng kế bên ghi lại rồi mang vô cho đầu bếp chế biến. Một lát sau thì đồ ăn được đem ra, Quốc Thiên gắp thức ăn cho Diệu Nhi rồi nói:
– Em ăn đi xem hợp khẩu vị không.
Diệu Nhi ăn thử một miếng thì thấy rất vừa ý nên gật đầu. Quốc Thiên gắp thêm cho cô rồi nói tiếp
– Hai bác vẫn khoẻ chứ, để lát nữa anh đưa em về rồi vào thăm hai bác luôn.
– Anh cũng ăn đi, ba mẹ em vẫn khoẻ, giờ này ba mẹ em ngủ rồi, anh để khi khác đi.
– Vậy cũng được.
Sau đó cả hai im lặng ăn, lâu lâu Quốc Thiên gắp thức ăn cho cô. Đến khi ăn xong, anh đi thanh toán rồi đưa cô về nhà.
…..
Hôm nay ở công trình tổ chức ăn uống nên Hoàng Sơn về hơi muộn. Trên đường về, anh chợt nhớ đến chuyện Thảo Như nói nên liền quanh xe đi về hướng nhà Diệu Nhi. Tới nơi Hoàng Sơn để xe phía trên nhà hàng xóm rồi đi bộ lại thì thấy cổng đã khoá còn bên trong nhà tối thui, Hoàng Sơn nghĩ chắc cả nhà đã ngủ nên quay người đi lại chỗ xe để về. Nhưng chưa kịp đi thì một chiếc xe hơi chạy tới nên Hoàng Sơn đứng vào chỗ cây hoa sữa để tránh. Thấy xe dừng lại trước cổng nhà Diệu Nhi và thêm người đàn ông lạ đi xuống mở cửa cho Diệu Nhi xuống. Nhìn cảnh tượng đó, Hoàng Sơn tức giận vừa đi lại vừa nói:
– Diệu Nhi, cô giỏi lắm.
Diệu Nhi xuống xe đang nói cảm ơn Quốc Thiên thì nghe tiếng gọi quen thuộc thì quay lại. Cô thấy Hoàng Sơn thì cũng không ngạc nhiên lắm, bình tĩnh nhìn anh trả lời:
– Anh đến đây làm gì, tôi và anh đã ly hôn rồi đâu còn quan hệ gì nữa.
– Mới ly hôn chưa được bao lâu mà cô đã cặp kè với thằng khác rồi, đúng là loại đàn bà trắc nết.
– Anh nói đã ly hôn thì tôi quen ai hay làm gì đó là quyền của tôi, anh không còn là chồng tôi nữa mà có quyền sỉ nhục tôi. Anh chưa ly hôn với tôi thì nɠɵạı ŧìиɧ còn ly hôn xong ngày hôm trước ngày hôm sau đã dẫn nhân tình về nhà công khai thì là anh có quyền đúng không.
Hoàng Sơn lúc này dường như không quan tâm tới lời Diệu Nhi nói mà lao tới đấm thẳng vào mặt người đàn ông kia.
Quốc Thiên đứng phía sau nghe thì hiểu ra người đàn ông tên Hoàng Sơn này chính là chồng cũ của Diệu Nhi. Đang đứng im thì Đột nhiên bị đánh bất ngờ khiến anh không kịp né nên đã ăn trọn cú đấm của Hoàng Sơn. Nhưng rất nhanh, anh đã lấy lại thế chủ động mà đấm lại, cứ thế hai người cứ đấm qua đấm lại không ai chịu nhượng bộ ai.
Diệu Nhi đi lại kéo Quốc Thiên và Hoàng Sơn ra nhưng dường như càng kéo cả hai càng đánh nhau hăng hơn. Cô thấy tình hình như vậy thì liền hét lên:
– Quốc Thiên, Hoàng Sơn hai người có dừng lại chưa hả, muốn đánh nhau thì ra chỗ khác mà đánh chứ đừng đánh trước cổng nhà tôi.
Nghe tiếng hét của Diệu Nhi thì lúc này cả hai mới chịu thả nhau ra. Cô nhanh chóng đi lại xem Quốc Thiên thế nào, nhìn mặt mũi và tay anh trầy trụa còn quần áo xộc xệch trông rất đáng thương. Cô đưa đôi mắt giận dữ nhìn Hoàng Sơn nói:
– Tôi yêu cầu anh mau biến khỏi đây, đừng để tôi gọi công an tới.
Hoàng Sơn thấy Diệu Nhi quan tâm đến tên Quốc Thiên kia thì lại càng tức thêm, muốn lao vào đánh tiếp nhưng lại sợ Diệu Nhi gọi công an đến thật nên chỉ mặt Quốc Thiên chửi thề vài câu rồi đi mất.
Sau khi Hoàng Sơn đi, cô nói với Quốc Thiên:
– Anh vào nhà đi, để em sát trùng vết thương lại cho.
Quốc Thiên khá đau nhưng vì ban nãy Diệu Nhi nói ba mẹ cô ấy giờ này đã ngủ, anh không muốn làm phiền đến hai bác nên từ chối:
– Thôi vết thương nhỏ này có là gì đâu, em vào nhà nghỉ ngơi đi.
– Hay anh ngại ba mẹ em ở nhà.
Quốc Thiên gật đầu thay cho câu trả lời, cô đi lại mở cổng rồi nói:
– Không sao đâu, anh cứ vào đi
Sau đó cô để Quốc Thiên ngồi ở trước sân rồi mở cửa vào nhà lấy hộp dụng cụ y tế ra bắt đầu sát trùng vết thương cho anh. Đến khi thấy vết trầy dài rướm máu ở tay, cô vừa sát trùng vừa hỏi:
– Anh có đau không.
– Không, mà anh ta là chồng cũ của em à. Sau này anh ta mà còn tới làm phiền em như thế thì em cứ gọi cho anh nha, anh đến giải quyết cho.
– Thật không đấy hay lại nói suông.
– Thật chứ, anh còn muốn bảo vệ em hết đời này ấy chứ.
– Chuyện đó tính sau đi, giờ ngồi im để em lau mặt cho.
Ngay lập tức Quốc Thiên ngồi im, cô rụt rè cầm chiếc khăn ướt lên lau mặt cho anh. Sau khi xong thì cô nói:
– Anh về nhớ luộc trứng gà lăn cho mau bớt bầm nhé.
– Anh biết rồi, thôi anh về đây em vào nhà đi. Cảm ơn em.
– Em phải cảm ơn anh mới đúng á, mà thôi anh về đi muộn rồi.
Quốc Thiên gật đầu sau đó cô cùng anh đi ra tới cổng, chờ anh lên xe lái đi thì cô mới khoá cổng đi vào nhà.
….
Thảo Như ở nhà nhìn đồng hồ đã hơn 11 giờ rồi mà Hoàng Sơn vẫn chưa về thì lo lắng không biết Hoàng Sơn đi đâu giờ này chưa về. Điện thoại gọi không được nên cứ đi ra đi vào không ngủ. Bà Linh đi ra lấy nước uống thấy Thảo Như chưa ngủ thì hỏi:
– Giờ này chưa ngủ mà còn đi qua đi lại làm gì đó Như.
Thảo Như nghe tiếng bà Linh thì trả lời:
– Dạ không biết anh Sơn đi làm gì mà đến giờ chưa về, con lo quá nên không ngủ được thôi ạ.
– Chắc nó ở lại công trình đó mà, bầu bí vô ngủ sớm đi.
Bà Linh nói xong thì cầm bình nước đi lại phía phòng mình còn một mình Thảo Như ở lại. Nghĩ đến lời bà Linh nói cũng đúng có lẽ Hoàng Sơn ở công trình thật nên cô ta đi tới tắt đèn để về phòng. Nhưng vừa tắt đèn ngoài sân thì nghe tiếng xe máy chạy vào. Đoán là Hoàng Sơn về nên cô ta bật đèn mở cửa đi ra, nhìn thấy Hoàng Sơn quần áo xộc xệch, mắt còn bầm nữa. Cô ta lập tức hỏi:
– Anh đi đâu bây giờ mới về hả, còn quần áo mặt mũi làm sao đấy.
Hoàng Sơn trên đường về ghé quán nhậu uống vài chai nên đã lâng lâng say, đang bực mình vì bị đánh thêm Thảo Như hỏi nên anh ta to tiếng đáp:
– Tao đi đánh nhau đấy được chưa còn bây giờ tránh ra để ông mày vào ngủ.
– Này, anh nói chuyện cho đàng hoàng nha. Nói mau anh đi đâu, có phải anh tới tìm con Diệu Nhi đúng không hả?
Hoàng Sơn không trả lời mà loạng choạng bước đi vào trong nhà, rồi lần mò về phòng nằm xuống ngủ khò khò. Thảo Như không nhận được câu trả lời thích đáng thì lên cơn tức giận. Cô ta đi theo vào phòng kéo Hoàng Sơn cho anh ta xuống dưới nền nhà ngủ còn cô ta ấm ức nằm trên giường trằn trọc.
Quốc Thiên sau khi về tới chung cư thì anh nhắn tin cho Diệu Nhi biết rồi lấy quần áo đi vào phòng tắm.
Diệu Nhi chuẩn bị đi ngủ thì nhận được tin nhắn của Quốc Thiên nhắn là đã về nhà và chúc cô ngủ ngon. Cô đọc xong bất giác mỉm cười rồi tắt đèn lên giường nằm ngủ.
…..
Sáng hôm sau, Thùy An Không thấy Quốc Thiên ra ăn sáng thì liền đi lại cửa phòng gõ rồi nói vọng vào:
– Anh Thiên, anh không ra ăn sáng rồi đi làm hả.
Mặc cho Thuỳ An gọi bên ngoài ở trong vẫn không có tiếng đáp lại, Thùy An định đi lấy chìa khóa dự phòng để mở cửa phòng nhưng thấy sắp tới giờ đi làm nên cô ta đành đi về phòng thay quần áo rồi xuống dưới cổng chung cư bắt taxi đi làm.
Quốc Thiên ở trong phòng im lặng không lên tiếng đợi đến khi ở bên ngoài không còn nghe tiếng Thuỳ An nữa thì anh mới rời khỏi giường đi vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo. Anh không trả lời Thuỳ An vì không muốn cô biết…
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.