Ngoại truyện: Trần Cảnh (3).Trần Cảnh vất vả lắm mới thuyết phục được mẹ hoãn đám cưới của hai người lại. Nhưng mà, đổi lại bọn họ phải đi du lịch cùng nhau, đương nhiên bà cũng sẽ đi theo giám sát hai người.
“ Mẹ, tụi con vẫn chưa kết hôn làm sao có thể ở chung phòng được.”
“Có gì mà không được...Trần Cảnh con làm như con là trai nhà lành không bằng. Quá khứ huy hoàng của con ai mà chẳng biết.”
“Mẹ....”
Hai mẹ con cãi nhau cả ngày trời, cuối cùng anh vẫn phải cúi đầu chịu thua mẹ mình thôi.
“Sếp, anh mau nghĩ cách giải quyết đi, tôi không muốn giả làm bạn gái anh nữa đâu.”
“Không muốn giả nữa...vậy chúng ta thành thật đi.”
Trần Cảnh lưu manh tiến lại gần cô. Cô sợ hãi lùi lại, bị cậu ta ép vào tường.
“Sếp....sếp...anh đừng có làm bậy.”
“Tôi cứ thích làm bậy đó thì sao nào.”
Anh cúi xuống thì thào vào tai cô.
“Sếp...sếp....”
“Gọi tôi một tiếng anh yêu...tôi sẽ suy nghĩ lại mà tha cho cô.”
Cô do dự một lúc lâu, rồi mới mở miệng.
“Anh...anh yêu....”
“Hử...gọi lại lần nữa, vừa nãy tôi nghe không rõ.”
“Anh yêu....nghe rõ rồi chứ.”
Cô hét lớn vào tai anh.
Trần Cảnh dịu dàng xoa đầu cô, rồi phì ra cười.
“Giỡn với cô chút thôi, nhìn cô xem mặt đỏ lên hết rồi kìa.”
“ Trần Cảnh, tên trời đánh.”
Cô thức giận đá mạnh vào người anh một cái. Anh đau đớn kêu lên một tiếng.
“ Sở Viên Viên, tôi là sếp của cô đó, cô dám...”
“ Sếp thì sao? Anh khốn nạn như vậy tôi mà không đánh... tức ૮ɦếƭ tôi à.”
“Cô...”
Hai người họ còn đang cãi nhau đúng lúc này mẹ anh lại vào kiểm tra.
Cô vội ngồi vào trong lòng anh, ôm lấy cổ anh.
“ Hai đứa cứ tiếp tục đi, mẹ không làm phiền nữa.”
Mẹ anh vội đóng cửa phòng trả lại không gian riêng tư cho hai người.
Con trai giỏi lắm cứ tiếp tục phát huy. Kiểu này sớm muộn gì bà cũng có cháu bế.
Mẹ anh vừa bước ra, bọn họ thở phào nhẹ nhõm.
“ Viên Viên, cô buông tôi ra được chưa. Tư thế này thật sự có chút....ái muội”
Cô lúc này mới để ý tư thế của mình, vội buông anh ra.
Trần Cảnh, đột nhiên đứng dậy bỏ đi.
“Sếp, anh đi đâu vậy.”
“Tôi đi tắm.”
“Hử...”
Cô vẫn không hiểu gì nhìn anh.
Vừa nãy bản tính đàn ông của cậu trỗi dậy, cậu không còn cách nào khác phải vào phòng tắm giải quyết nó. Lúc sau mới nhận ra mình vội quá quên mang quần áo theo. Gọi cô mãi mà cô không trả lời, cậu đành phải quấn khăn bước ra.
Cô nhìn thấy cậu bước ra trong tình trạng đó xem chút làm rơi cả điện thoại, miệng cứ há hốc không ngậm lại được.
“Thân hình này quả đúng là cực phẩm.”
“Viên Viên, cô nhìn đủ chưa hả.”
“Vẫn...vẫn chưa....”
Máu mê trai nổi lên, khiến cô không kiểm soát được lời nói của mình, một lúc sau cô mới nhận ra mình nói hớ rồi.
“Trần Cảnh...ý tôi không phải vậy.”
“Không sao, tôi hiểu ý cô mà.”
Cậu lưu manh lại gần cô. Cầm tay cô sờ vào cơ bụng mình.
“Muốn sờ thì cứ nói thẳng đi, tôi cho sờ thoải mái.”
Mặt cô đã đỏ ửng lên. Cũng không hiểu vì sao mỗi lần hai người ở gần nhau, tim cô lại đập rất mạnh.
“Anh...có phải lại thèm đòn nữa rồi không.”
“ Thư ký Sở bình tĩnh lại, tôi chỉ giỡn chút thôi mà.”
Anh liền biết sợ mà không chọc cô nữa, vội lấy quần áo đi thay.
Một mình cô ở trong phòng, cứ mãi nhớ lại cảnh tượng vừa nãy.
Gương mặt đó, thân hình đó chuẩn mẫu người cô thích, chỉ là.... tính cách của anh ta quá hách dịch mà thôi.
“ Cô còn ngơ ra đấy làm gì mau ngủ thôi.”
Cậu ta vừa tắm xong liền leo lên giường cô nằm.
“ Trần Cảnh, anh mau xuống đất nằm.”
“Không thích, tiền phòng là do tôi trả, vậy tại sao tôi phải nằm đất.”
Anh vừa nói vừa vòng tay qua ôm eo cô.
“ Trần Cảnh, vậy không lẽ chúng ta nằm chung một giường à.”
“Đương nhiên, Viên Viên yên tâm đi tôi hứa tôi chỉ ôm thôi chứ không làm gì em đâu.”
Cô vừa nghe anh nói như vậy không khỏi tức ૮ɦếƭ, tên sếp mặt lạnh một ngày không nói quá ba câu của cô đâu rồi, tại sao bây giờ lại thành một kẻ vô sỉ như vậy.
“Ngủ đi.”
Trần Cảnh thuận tay tắt đèn, rồi đè cô xuống ôm ngủ.
Cô ở trong lòng cậu ta tim cứ đập loạn nhịp mãi không thể ngủ được. Cô quay sang nhìn cậu ta đã ngủ say.
Gương mặt này khi ngủ quả thật rất đẹp. Cô không kiềm được mà đưa tay lên chạm vào mặt cậu ta.
“Anh cứ ngoan ngoãn như vầy có phải tốt không.”
Cũng không biết từ bao giờ bàn tay hư hỏng của cô lại tiến xuống chạm cơ bụng của cậu ta.
Đúng lúc này tay cô lại bị cậu ta giữ lại. Cậu ta cười gian tà nhìn cô.
“Chẳng phải tôi đã nói rồi sao, muốn gì cứ nói với tôi, tôi cho cô. Không cần phải đợi đến lúc tôi ngủ rồi lại lén chiếm tiện nghi của tôi đâu.”
“Anh...anh đồ đáng ghét.”
Cô xấu hổ tính bỏ đi thì bị cậu ta giữ lại. Cậu ta liền cúi xuống chiếm lấy môi cô.
“ Sở Viên Viên, chúng ta hẹn hò thật đi.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.