Gia Như gắng sức thốt ra lời nói cuối cùng trước khi ngất đi. Đòn roi thứ tư hắn không kiềm lại được, cứ như vậy mà quất vào lưng cô, máu rơi từng giọt trên nền nhà.
Ngụy Khắc như bừng tĩnh, ánh mắt máu lạnh và độc ác hoàn toàn biến mất. Hắn nhìn Gia Như đang bị trói chặt, máu nhỏ giọt rĩ rã. Hai bàn tay Ngụy Khắc bất giác run lên, hắn nhìn cây roi trong tay, rồi nhìn vết thương trên lưng cô.
<< Mình... mình đang làm cái quái gì vậy chứ?>>.
Hắn cảm thấy đầu đau buốt. Nhưng vấn đề quan trọng bây giờ là phải cầm máu cho cô gắp. Không suy nghĩ gì nữa, hắn vội cởi trói cho cô, nhanh chóng bế cô ra ngoài.
Quản gia như đứng trước cửa nãy giờ, vừa thấy hắn ra thì vội lên tiếng.
-" Thiếu gia, bác sĩ Phong đến rồi".
Hắn chỉ gật đầu rồi nhanh chóng bế cô về phòng của hắn. Phong Hải là bác sĩ riêng của Ngụy gia, bằng cấp của ông ta là tiến sĩ mới được Ngụy gia thuê làm bác sĩ riêng của họ.
Vừa về đến phòng thì Phong Hải cũng vừa tới. Cả ba nhanh chóng đi vào trong, chỉ có quản gia là không được vào.
Lúc Gia Như bị hắn Tra t**, ông đứng ở ngoài bồn chồn lo lắng. Nhưng ông đâu dám ngăn hắn, một khi hắn nỗi điên thì ai dám cản chứ.
Quản gia gọi ngay cho Phong Hải, vì ông biết Ngụy thiếu phu nhân đang gặp chuyện chẳng lành.
[.....]
Black Cat.
Kể từ lúc Gia Như về là gần hai tiếng. Bây giờ cũng gần 9h rồi. Thẩm Nhược Thanh ngồi uống gần nửa chai R*ợ*u Vodka, Vương Kì Tử vẫn ngồi đó cùng cô, những ngón tay thon dài gõ gõ xuống mặt bàn. Anh nở nụ cười ấm áp.
-" Hiếm khi thấy cô uống nhiều như vậy".
-" Ờ, tôi cũng không hiểu nỗi bản thân nữa. Chỉ là khi uống say, đầu óc sẽ lân lân, quên hết những chuyện buồn".
Thẩm Nhược Thanh thờ ơ đáp lại. Chị bây giờ đã ngà ngà say, khuôn mặt thoáng ửng đỏ, mùi thơm của R*ợ*u và mùi hương trên cơ thể cô quyện vào nhau không gây khó chịu chút nào.
Vương Kì Tử nhìn cô chằm chằm, khuôn mặt ửng hồng vì R*ợ*u thật đúng là yêu nghiệt mà. Anh cất giọng châm chọc.
-" Thất tình à ?".
-" Không có".
Bị nói trúng, Thẩm Nhược Thanh có chút bực bội. Nhưng cô đã nhanh chóng phủ nhận câu hỏi của Vương Kì Tử.
-" Muộn rồi, tôi đưa cô về"- anh cất giọng nghiêm nghị.
-" Không bao giờ tôi về chung với một người nguy hiểm như anh đâu".
-" Để phụ nữ say R*ợ*u về một mình mới nguy hiểm đấy. Không nói nhiều, tôi đưa cô về".
Vương Kì Tử không cho phép sự cự tuyệt, dịu dàng nắm lấy bàn tay của Thẩm Nhược Thanh dẫn đi. Do bây giờ đã ngà ngà say nên chị mặc cho anh muốn dẫn đi đâu thì dẫn.
Anh lái xe đưa Thẩm Nhược Thanh về tập đoàn Thẩm thị, thỉnh thoảng lại liếc sang khuôn mặt xinh đẹp đang say ngủ của Thẩm Nhược Thanh.
Đôi môi của Vương Kì Tử nở nụ cười nhẹ. Thẩm Nhược Thanh thích Gia Như, chỉ cần nhìn qua thôi thì anh đã biết.
Nhắc tới Tôn Gia Như, em gái anh kết hôn mà anh không hề hay biết. Mà người đó lại là Ngụy Khắc, tổng tài của tập đoàn bất động sản. Có thể nói Gia Như được hạnh phúc thật sự hay là vì lí do khác?.
[....]
-" Đừng đi, không..... đừng đi....mà".
Gia Như gặp ác mộng nên tay cứ quơ loạn. Hắn nắm lấy hai bàn tay của cô đan vào hai bàn tay của mình, Ngụy Khắc còn hôn nhẹ lên trán cô nữa.
Những vết thương trên lưng cô được Phong Hải băng bó cẩn thận. Do không nằm ngửa được nên hắn để cô tựa vào ng mình.
Gia Như bây giờ vẫn còn sốt mê mang, nói mớ vài câu lại ngủ li bì.
Hắn cảm thấy bản thân tồi tệ vô cùng. Liệu lúc tỉnh lại cô có tha thứ cho hắn không? Không, cô lấy quyền gì mà cự tuyệt hắn chứ. Ngụy Khắc tự trấn an mình, rồi hắn khẽ đặt lên trán cô nụ hôn dịu dàng.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.