[ Hắn mơ màng thức giấc. Cảm thấy cơ thể có thứ gì đó mềm mại ấm áp đè lên. Gia Như mặc chiếc váy ngủ mỏng toan, để lộ đôi vai trắng trẻo ra bên ngoài. *** xinh đẹp thắp thoáng sau lớp voan mỏng.
Cô vuốt ve khuôn mặt hắn, nụ cười lay động lòng người.
-" Anh... người ta nhớ anh muốn ૮ɦếƭ luôn ý. Cả ngày không gặp anh làm người ta nhớ muốn điên lên rồi này".
Hắn dụi dụi mắt, nghĩ rằng mình chưa thức giấc. Nhưng những ngón tay mảnh mai của cô luồng tay vào những sợi tóc của hắn khiến toàn thân hắn tê dại.
Bàn tay còn lại của cô sờ ng hắn, giọng cô có chút mè nheo.
-" Ôm người ta ngủ đi mà".
Ngụy Khắc có chút không quen. Bình thường Gia Như đâu có kiểu mè nheo nũng nịu như vậy. Hắn nắm lấy bả vai cô, nhíu mày lên tiếng.
-" Có thật là em không?".
Đột nhiên thân ảnh của cô trở nên trong suốt. Chẳng mấy chốc tan ra vào không khí. Hắn với tay theo, hét lớn tên cô. Nhưng cổ họng hắn lại đau đến mức không nói được, mọi thứ dần chìm vào bóng tối].
Ngụy Khắc mở choàng mắt. Cảm thấy giấc mơ này có chút dọa người, giấc mơ này hệt như một điềm báo, chẳng lẽ sẽ có một ngày cô sẽ rời xa hắn sao?.
Ngụy Khắc sợ hãi nhìn sang người bên cạnh. Gia Như vẫn nằm đó, hơi thở có chút không đều. Hắn vuốt ve khuôn mặt cô, một khuôn mặt trầm lặng, không giống với cô gái trong giấc mơ, cảm giác có chút xa lạ.
Hắn gối đầu cô lên tay hắn, nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc ấy. Giọng nói của hắn có chút sợ hãi.
-" Anh... rất sợ mất em... rất sợ...".
Gia Như không hay biết gì, cô ngủ rất ngon lành. Hắn định đưa tay vuốt ve khuôn mặt cô, chợt Gia Như giận dữ lên tiếng.
-" Biến".
Hắn khựng lại, định rút tay về thì cô nhíu mày, chẹp chẹp miệng.
-" Biến hết cho bà. Đừng hòng giành... đồ ăn ngon...của bà".
Thì ra là đang mơ, làm hắn tưởng hắn bị ghét bỏ chứ. Ngụy Khắc hạnh phúc ôm cô vào lòng, cảm thấy bản thân có chút may mắn.
[....]
Mới sáng sớm, hắn thức dậy thì không thấy người đâu rồi. Hắn ngồi bật dậy đảo mắt quanh phòng thì thấy cô đứng trước tủ quần áo với vẻ mặt đăm chiêu. Ánh ban mai tỏa ánh nắng nhẹ nhàng qua cửa sổ, Gia Như trong chiếc áo ngủ màu trắng trong thật thuần khiết.
Hắn chống tay lên cằm, cất giọng lười biếng.
-" Làm gì mà đăm chiêu vậy?".
-" Em không biết nên chọn đôi giày nào. Nhiều quá nên em hơi phân vân".
Hắn bước đến bên cô, giọng nói nghiêm túc.
-" Anh nghĩ... em nên mang bot đi, trời trở lạnh rồi, mang cao gót sẽ lạnh chân".
-" Ý kiến không tồi. Em cũng thích bot hơn".
Bỗng nhiên cô nhìn hắn một lượt từ đầu đến chân, giọng nói có chút thán phục.
-" Tổng tài nhiều tiền, nấu ăn, đua moto, cái gì cũng biết. Đến cả em muốn cái gì đều biết. Anh quả thật đi guốc trong bụng em rồi".
Ngụy Khắc hơi trầm ngâm. Một lúc lâu sau hắn mới ấp úng lên tiếng.
-" Em... chúng ta, cuối tháng này mình hẹn hò với nhau. Dù gì, từ lúc kết hôn tới bây giờ... đến một ngày trăng mật... chúng ta còn không có".
Biểu cảm của cô là ngơ ngác nhìn hắn, rồi cúi đầu xấu hổ, mặt đỏ lửng hết cả lên.
Một lúc lâu cô lí nhí lên tiếng.
-" Tùy... anh".
Rồi cô lách người đi qua hắn, chạy thật nhanh vào nhà tắm để chữa ngại. Cô cũng chẳng nhớ là cô ở trong đấy bao lâu nữa.
[....]
Người ta thường nói là, cái gì nói trước sẽ khó bước qua. Cô định giữ tâm trạng vui vẻ để cuối tháng hẹn hò với hắn, mà chẳng hiểu sao hơn cả tuần qua cô hay đau bụng, buồn nôn, cáu gắt, thậm chí có lúc nôn ra máu.
Gia Như định đến bệnh viện một mình, không định báo cho hắn biết. Vì dạo gần đây hắn rất bận việc, thậm chí nửa đêm cô giật mình vẫn thấy hắn xem tài liệu công việc.
Vả lại, đã từng làm với hắn hai lần, lại bị trễ kinh đến một tháng, nên cô nghĩ rất có khả năng... là mình đã mang thai.
Bác sỹ khám cho cô xong, cẩn thận ghi chép đơn thuốc, chợt bà ấy cất giọng trầm trầm.
-" Ngoài viêm loét dạ dày, cô đang ở giai đầu của bệnh trầm cảm do bị stress, suy nghĩ tiêu cực".
Gia Như nghe xong thì đớ người, ánh mắt buồn bã và ngạc nhiên như thể không tin điều đó là thật. Chợt nhớ ra chuyện quan trọng, cô vội lên tiếng.
-" Bác sỹ, tôi... đã từng làm chuyện vợ chồng hai lần, bị trễ đến một tháng, có phải tôi đã mang thai rồi không?".
-" Về vấn đề này. Tôi cũng đã tiến hành kiểm tra cho cô. Cô bị trễ kinh là do căng thẳng dẫn đến rối loạn nội tiết tố. Tôi rất tiếc phải nói điều này, trường hợp của cô là hiếm muộn, khả năng mang thai chỉ là 5/100 thôi".
Cầm tờ giấy kết quả xét nghiệm trong tay, ánh mắt cô vô hồn. Đau đớn tột cùng khiến cô nắm chặt tờ giấy đến nhăn nhúm. Gia Như không kìm nén được mà bật khóc nức nở, nhưng cô cố nén tiếng nấc, chỉ mím chặt môi đến rướm máu. Nước mắt thấm đẫm tờ giấy xét nghiệm.
Vô sinh, tức là cô không thể sinh con, chẳng phải cô thành phế vật rồi sao. Ông trời, không thể mỉm cười với cô dù chỉ một lần sao?.
Trong căn phòng tối, cô không bật đèn, tấm rèm cửa chỉ hé một chút ánh sáng vào căn phòng. Cô ngồi thất thểu trên giường, đôi mắt sưng tấy, quầng thăm dưới mắt bắt đầu xuất hiện.
Buổi sáng lúc đi khám cho đến bây giờ cô không hề gọi điện cho hắn. Mãi đến khi có tiếng mở cửa, cô mới quay đầu sang nhìn. Thấy cô ngồi trong bóng tối, hắn khó chịu nhíu này, tiện tay với tới công tắc. Đèn sáng rực cả phòng, do cả ngày ngồi trong bóng tối nên cô khó chịu nheo mắt. Ngụy Khắc thấy mắt cô đỏ hoe thì ngồi xuống bên cạnh cô, hai bàn tay vuốt lấy khuôn mặt cô.
-" Sao mắt lại đỏ như vậy? Có chuyện gì không vui sao?".
-" Không có.... là có con gì nó bay vào mắt làm em khó chịu cả ngày".
Giọng cô rất nghẹn, thực sự nói thành lời rất khó khăn. Hắn ân cần nâng khuôn mặt của cô lên, cất giọng trầm trầm.
-" Thế còn đau không? Để anh thổi cho".
Cô nhìn hắn mà trong lòng cảm thấy chua xót. Liệu hắn biết cô là phế vật, chắc chắn trong lòng sẽ cảm thấy chán ghét. Vì Ngụy gia không phải gia tộc bình thường, mà là một đại gia tộc có cái nôi ở Anh quốc.
Gia Như hất tay hắn ra, hờ hững lên tiếng.
-" Em không sao... anh cả ngày cũng mệt rồi... nên đi nghĩ thôi".
Cô xoay người bước ra khỏi phòng. Gia Như đến thư phòng, muốn tìm đại cuốn sách đọc cho đỡ buồn. Bất chợt có một tấm ảnh rơi xuống nền nhà, cô nhặt lên xem. Thì thấy trong tấm ảnh đó là một cô gái rất đẹp, khuôn mặt thuần khiết không chút bụi trần và mái tóc xoăn bồng bềnh. Và đặc biệt, cô gái này có đến 9/10 phần giống hệt cô.
Gia Như không khỏi nhíu mày, chẳng lẽ là mối tình đầu của hắn. Cũng đúng, hắn là người hoàn hảo như vậy, có nhiều phụ nữ theo là đúng mà. Rốt cuộc mục đích là tìm sách giải sầu, ai ngờ còn gặp chuyện buồn hơn.
Cô chán nản bỏ về phòng định làm một giấc ngon lành. Đến khi bước vào phòng đã thấy hắn đứng tựa lưng vào tường, khoanh tay trước ng nhìn cô đăm đăm.
-" Nói chuyện chút đi".
-" Em không có chuyện gì để nói hết".
Cô lạnh lùng bước ngang qua hắn. Ai ngờ bị hắn kéo tay lại áp sát vào tường.
-" Dĩ nhiên là có. Thời gian qua em làm sao vậy? Anh đã làm gì phật ý em khiến em dễ nổi nóng như vậy".
Đôi mắt xanh thẫm xoáy sâu vào tâm can khiến cô bất giác toát mồ hôi trán. Cô tránh ánh mắt hắn, thậm chí còn có ý nghĩ điên rồ.
<< Em khó tính, em khó hiểu như vậy đấy. Sớm muộn gì anh cũng chán ghét em thôi".
Rồi hắn gục đầu vào cổ cô, giọng nói nghe có vẻ rất tội nghiệp.
-" Nếu em không vừa ý về anh cái gì, cứ nói, anh sẽ sửa".
-" Em có nói là em không vừa ý cái gì đâu. Em mệt rồi, anh buông em ra đi, em muốn đi ngủ".
Cô khó chịu tránh mặt sang chỗ khác.
Suốt cả đêm, cô nằm nhích xa hắn. Nhưng ác là cô càng nhích ra thì hắn càng nhích theo cô, đến khi gần tới mép giường thì hắn mới chịu buông tha.
-" Nhích nữa em sẽ ngã đấy. Được rồi, nếu em không thích thì anh sẽ không chạm vào em".
Cô buồn bã cuộn chăn kín mít. Nhược điểm lớn nhất của cô chính là tự lấy nỗi buồn của bản thân dày vò chính bản thân mình. Cô suy nghĩ đến những chuyện buồn trong quá khứ, cả tấm ảnh về cô gái kia. Cô không hề khóc, không hề muốn khóc, nhưng cớ sao nước mắt cứ tuôn không ngừng, thấm đẫm cái gối của cô.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.