Chương 26

Yêu Em, Yêu Đến Điên Cuồng

Ngư Xích 08/08/2024 12:37:23

Tôn Hiểu mừng thầm trong lòng, Ngụy Khắc quả nhiên vẫn giống như ngày xưa, vẫn mềm lòng với cô ta như thế, chứng tỏ trong lòng hắn vẫn chưa quên được Tôn Hiểu. Hôm qua vì nhất thời tức giận nên hắn mới lạnh nhạt với cô ta. Tình cũ, đối với Ngụy Khắc mà nói vẫn còn vương vấn rất nhiều?
- Cô nghĩ tôi sẽ nói như vậy?
Tôn Hiểu kinh ngạc, không nghĩ đến hắn sẽ trả lời như thế. Cô ta còn chưa lên tiếng thì đầu dây bên kia, giọng nói trầm thấp pha chút giận dữ của Ngụy Khắc truyền đến.
- Tôi và cô bây giờ không còn bất cứ mối quan hệ nào cả. Đừng làm phiền tôi, tôi không có thời gian, càng không có thời gian dành cho người như cô!
Ngay lúc Ngụy Khắc sắp ngắt điện thoại thì cô ta vội lên tiếng.
- Được... em sẽ không làm phiền anh, nhưng em có chuyện quan trọng muốn nói. Anh nhất định phải tới... chỉ lần này nữa thôi...
Tôn Hiểu vừa nói địa chỉ xong thì hắn lập tức cúp máy. Đến khi ngước lên đã thấy cô đứng ở cửa, ánh mắt nhàn nhạt nhìn hắn. Cú điện thoại vừa rồi cô nghe không sót một chữ, nếu bọn họ muốn quay lại với nhau, cô cũng không ngăn cản, chỉ là người thay thế, hắn chắc chắn sẽ rời xa cô. Bắt quá sau này ở một mình, cô cũng không có ý định tái hôn.
- Hôm nay em nghỉ làm sao? Có muốn đi ăn sáng cùng anh không?
- Tôi ăn rồi, chẳng phải anh có hẹn sao? Tôi cũng có việc bận bên ngoài cần giải quyết.
Gia Như cười nhạt, cứ thế mà xoay người bỏ đi. Ngụy Khắc túm được bàn tay cô, hắn khó chịu, chân mày nhíu chặt.
- Thái độ của em là sao?
- Bình thường mà.
Cô chậm rãi gỡ tay hắn ra, nhưng Ngụy Khắc nhất quyết không buông. Đôi tay này, nếu buông ra, chỉ sợ cả đời không nắm lại được. Hắn ấn cô vào tường, ánh mắt thâm trầm như nhìn xoáy vào tâm can cô.
- Anh biết em đang nghĩ gì. Cho anh thời gian, ngày hôm nay, anh sẽ giải quyết mọi chuyện, anh không muốn sự buồn bã cứ mãi đeo bám em, anh không muốn!
Hắn lưu luyến không buông, nhưng hắn cần gặp Tôn Hiểu để giải quyết mọi chuyện, Ngụy Khắc không muốn day dưa với cô ta. Trước khi đi, hắn còn Pu'ng lên trán cô một cái rõ đau.
- Nhớ đợi anh về. Em có biết mỗi lần em trốn đi là amh tìm cực khổ lắm đấy, không được trốn, nếu anh bắt được tuyệt đối sẽ không tha cho em!
Gia Như sững người, tên chồng hợp đồng này luôn phát ngôn nhiều câu bá đạo như vậy. Cô cười nhếch mép, hai tay ghì chặt cổ áo hắn.
- Được, thuận theo ý anh. Nhưng bây giờ tôi thực sự có việc bên ngoài, tôi muốn mua đồ.
- Cứ bảo người hầu đi là được.
- Không được!
- Rốt cuộc là mua cái gì?
Trong tư thế mờ ám này, cộng thêm khoảng cách khuôn mặt hai người quá gần, vành tai cô đỏ ửng.
- Mua bvs.
Rồi cô đẩy hắn ra khiến kẻ nào đó suýt nữa bật ngửa. Ngụy Khắc hắng giọng, cũng ngượng chẳng kém.
- Đi đi, bảo tài xế đưa em đi.
- Không cần, siêu thị ở gần đây thôi.
Trước khi đi, cô còn huých mạnh vào người hắn. Có cần hỏi trắng trợn thế không?
.....
5:00 chiều.
Quán cà phê Lam.
Ở tầng một, ánh hoàng hôn nhàn nhạt phản xạ trên làn da trắng ngần của cô gái. Tiếng gót giày da vang lên cộp cộp, cô gái quay đầu, vừa thấy người đàn ông liền dịu dàng mỉm cười. Tách capuchino đối diện cô gái vẫn chưa nguội hẳn, ánh mắt xanh thẳm của người đàn ông nhìn đăm đăm cô ta.
- Anh không thích Capuchino sao? Hay để em đổi thứ khác?
- Vào vấn đề chính!
Ngụy Khắc lạnh giọng lên tiếng, hắn không để mắt đến cách ăn mặc có phần gợi cảm của Tôn Hiểu, áo cổ rộng để lộ khe ng và xương quai xanh trắng ngần. Ngụy Khắc bất chợt hồi tưởng, Gia Như rất xinh đẹp, nhưng ngày thường có chỗ nào giống phụ nữ?
- Em... em xin lỗi, rời xa anh lâu như vậy, quả nhiên những sở thích mới của anh em không hề biết nên không thể chu toàn.
Tôn Hiểu sụt sịt lên tiếng, hai tay đặt trước ng làm ra vẻ ủy khuất. Ngụy Khắc bất mãn nhìn cô ta, chẳng lẽ cô gái nào thấy uất ức trong lòng đều sẽ có bộ dạng này sao, nhưng Gia Như đâu có, cô đâu có chịu ấm ức trong lòng, nói không chừng còn đánh luôn người đắc tội với cô nữa.
- Tôn Hiểu, rốt cuộc cô muốn nói gì với tôi, tôi không có thời gian cùng cô ôn lại chuyện cũ, cô hiểu không?
Tôn Hiểu sững người, rồi lại cúi gầm mặt, hai hàm răng khẽ nghiến vào nhau, Gia Như cho hắn uống bùa mê gì mà bây giờ hắn đã hoàn toàn lạnh nhạt với Tôn Hiểu mất rồi. Cô ta lấy trong túi xách ra xấp ảnh rồi dè dặt lên tiếng.
- Em không muốn anh bị tổn thương, anh thương em ấy nhiều như vậy mà sau lưng em ấy làm ra loại chuyện này....
Ngụy Khắc cầm xấp ảnh lên xem, người trong ảnh là cô và Vương Kì Tử, hai người cười nói rất tự nhiên, Vương Kì Tử có lúc còn xoa đầu cô nữa. Hắn hết cười khẩy lại thấy bực bội. Người lạ, là người lạ cơ mà, sao cô có thể tùy ý thân thiết như vậy?
Hắn xấp xấp ảnh lại ngày ngắn rồi ném lại phía Tôn Hiểu, xấp ảnh cứ thế lộn xộn trên bàn. Ngụy Khắc đan hai tay vào nhau, ánh mắt như xuyên thấu tâm địa của Tôn Hiểu.
- Lần sau muốn bắt ghen nhớ nhìn người. Người đời quả nhiên có một câu:" suy bụng ta ra bụng người", câu đó dành cho cô quả không sai. Cô chẳng phải quen rất nhiều đàn ông nên nghĩ Gia Như cũng giống như cô?
- Em....em không có....
- Có hay không thì chính cô mới biết, cô tránh xa Gia Như ra, chỉ cần tôi biết cô ức hiếp cô ấy thì đừng trách tôi không nhắc nhở!
Hắn cứ thế rời đi, không cho cô ta có cơ hội nói thêm lời nào. Ở gần đó, sếp của Gia Như nghe không xót cuộc đối thoại của hai người. Thẩm Nhược Thanh gọi phục vụ tính tiền, lại gọi thêm tách trà xanh cực đậm. Chị bước đến chỗ Tôn Hiểu, từ tốn ngồi xuống.
- Cô là ai?
Tôn Hiểu bây giờ mới lộ bản chất thật, vẻ dịu dàng ban nãy hoàn toàn biến mất, cô ta đang tức giận, chỉ hận không thể đập phá và hét ầm lên, kém sang hết mức.
- Cô không cần biết tôi là ai.Tôi nói cô nghe một điều, trông cô bây giờ chẳng khác gì kẻ thứ ba chen vào cuộc sống người khác.
- Một người lạ như cô hà cơ gì mà có tư cách xen vào chuyện của tôi? Tôi nói cho cô biết, chọc giận tôi cô sẽ không có kết cục tốt đẹp, bây giờ cút đi vẫn chưa muộn!
Thẩm Nhược Thanh cười mỉm, bàn tay chống lên má, thích thú quan sát vẻ mặt đắc ý của Tôn Hiểu. Phục vụ lúc này cũng tới, anh ta đặt tách trà xanh trước mặt Tôn Hiểu, cô ta hậm hực lên tiếng.
- Cái quái gì đây?
- Cô gái, nhìn cô rất xinh đẹp, đi đôi với ly trà xanh này rất hợp. Cô đe dọa tôi, tôi nghe mà sợ quá, sao cô không ở nhà an phận làm phu nhân rồi nuôi con nhỉ?
Nghe đến đứa con, mặt Tôn Hiểu tái lại, chuyện này... chuyện này sao người ngoài như Thẩm Nhược Thanh lại biết. Thẩm Nhược Thanh đứng dậy, lúc lướt qua cô ta còn để lại ánh mắt mỉa mai.
Có không giữ mất đừng tìm. Cô ta dám đùa giỡn tình cảm của hắn thì bây giờ đánh mắt cũng chẳng có gì đáng tội.

Novel79, 08/08/2024 12:37:23

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện