Sân biệt thự Ngụy gia sáng đèn suốt cả đêm. Đám người hầu của Ngụy gia ăn uống thâu đêm suốt sáng. Đến khi nhận ra nhân vật chính đã biến mất từ lâu, cả đám không khỏi thắc mắc. Khi thấy hắn từ cầu thang đi xuống, một người nữ hầu mạnh dạn hỏi thăm.
-" Thiếu gia , thiếu phu nhân đâu rồi ạ?".
Ánh mắt sắt bén của hắn lướt qua nữ hầu đó khiến thân thể cô ta bất giác run lên.
-" Thiếu phu nhân hơi mệt nên nghỉ ngơi từ sớm rồi. Làm bữa sáng rồi mang lên phòng giúp tôi".
-" Vâ... vâng".
Nói rồi hắn đút tay vào túi quần bỏ đi lên lầu. Cô nữ hầu đó bị bạn của mình đánh một cái rõ đau vào ௱ô**, cô bị bạn của mình trách móc.
-" Cô thật là, không nên hỏi như vậy chứ. Vợ chồng họ bốn tháng không gặp nhau, đương nhiên là cả đêm qua cùng nhau hâm nóng tình cảm rồi".
Cô nữ hầu ban nãy bị ánh mắt của hắn dọa cho khóc không thành tiếng. Chỉ gật đầu lia lịa.
-" Tôi biết rồi, lần tới tôi sẽ để ý hơn".
[.....]
Gia Như trùm kín chăn, toàn thân đau đớn vô cùng, nhất là phần dưới. Trên người rất nhiều vết hôn, nhiều nhất là ở ng. Đôi môi của cô vì bị hắn dày vò cả đêm mà sưng đỏ cả lên.
Trên giường còn lưu lại chiến tích đêm qua. Một vệt máu đỏ thẫm loang ra trên ga giường và vài giọt máu từ bắp tay của hắn.
Hai mắt cô vừa thâm quần, vừa sưng đỏ vì khóc quá nhiều. Lần đầu của cô, lần đầu tiên của cô bị chính người cô căm hận nhất lấy đi. Cô hận hắn, thật sự rất hận.
Cô nằm co ro trong chăn. Đột nhiên có một giọng nói dịu dàng vang lên sau lưng cô.
-" Tôi có pha nước ấm trong bồn rồi, em đi tắm đi".
Cô không đáp lại lời hắn, bàn tay nắm chặt cái gối khiến nó nhăn nhúm lại chứng tỏ Gia Như đang rất tức giận.
Đột nhiên hắn giật cái chăn vứt xuống đất, cả thân hình mảnh mai của cô hiện ra trước mắt hắn.
Hắn cúi người xuống bế cô lên, Gia Như tức giận cố giãy giụa nhưng bất thành. Tạo hóa đã định sẵn, nữ lúc nào cũng là thế yếu. Dù cả đêm không ngừng nghĩ nhưng hắn vẫn không có bất cứ dấu hiệu kiệt sức.
Hắn thả cô xuống bồn tắm. Gia Như vẫn còn đang rất tức giận, cô lôi cổ áo hắn xuống, ánh mắt cô chứa đựng sự tức giận và thất vọng.
-" Tôi cứu anh, anh lấy oán báo ơn à? Chẳng phải anh đã hứa với tôi rồi sao? Anh là kẻ lừa đảo".
Từng câu chất vấn thốt lên, hắn đơ người trong giây lát, một lúc sau mới chậm rãi gỡ tay cô ra.
-" Anh có hứa với em à? Anh chưa từng hứa là sẽ trả tự do cho em. Do khát khao sự tự do đến mức khiến em sinh ảo tưởng?".
Hắn nở nụ cười nhếch mép, Gia Như nhìn khuôn mặt của người đàn ông trước mặt, nụ cười đó thật là độc ác. Cô khẽ mấp máy môi, chưa nói được lời nào thì Ngụy Khắc lại nói tiếp.
-" Thế tại sao em lại cứu anh? Em trả lời đi, nếu ghét anh, tại sao lại cứu anh?".
Cô không thể trả lời, cô cũng không biết tại sao mình lại cứu hắn, thật sự không biết tại sao.
-" Anh đi ra ngoài đi, đi đi".
Cô ngoảnh mặt đi chỗ khác, không muốn nhìn mặt hắn nữa. Hắn thở dài, không đôi co với cô nữa mà bỏ ra ngoài.
Gia Như ngồi trong bồn tắm, cô ôm hai đầu gối khóc thút thít. Tại sao hắn lại lên giường với cô, hay là, hay là.... hắn là đang tưởng tượng cô là Tôn Hiểu sao.
Gia Như mặc chiếc váy mỏng ra khỏi phòng tắm, nhưng hắn đã không còn ở đây nữa. Trên bàn đã chuẩn bị đồ ăn sáng kèm theo một mẫu giấy nhỏ.
<< Nhớ ăn sáng, đừng bỏ bữa >>.
Cô vò tờ giấy nát vụng rồi ném vào thùng rác. Hắn là đang dùng thủ đoạn "vừa đánh vừa xoa" à.
Gia Như nhìn cái giường bẩn thỉu của mình mà trong lòng dấy lên sự khinh bỉ, cô lấy điện thoại ra, gọi cho Thẩm Nhược Thanh.
-" Sếp Thẩm, tôi có thể đến làm không? ".
-" Tôi lúc nào cũng chào đón cô. Nhưng mà cô đã khỏe hẳn chưa?".
-" Cảm ơn cô, tôi đã khỏe hẳn rồi".
Thẩm Nhược Thanh tắt máy, trên môi khẽ nở nụ cười hạnh phúc. Gia Như thay đồ rồi cũng mau chóng đến tập đoàn, ở nhà cảm thấy thật buồn nôn.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.