Gia Như mê man đến gần sáng mới tỉnh. Cảm thấy toàn thân đau nhói, nhất là lưng. Nhưng chỗ cô tựa vào thật sự rất mềm và ấm. Là gối bông sao, sao có thể dễ chịu như vậy. Chợt một giọng nói trầm trầm phả vào tai cô.
-" Tỉnh rồi à?".
Gia Như tỉnh hẳn, hai mắt mở to quay lại nhìn hắn, ánh mắt Gia Như rất vô cảm, nhìn hắn bằng ánh mắt không có cảm xúc. Gia Như hất tay hắn ra, loạng choạng bước xuống giường. Hắn hơi hoảng, vội nắm tay cô.
-" Đi được không... để tôi dìu cô".
-" Bỏ ra. Tôi bị ở lưng, chứ chân tôi không bị liệt".
Gia Như hất tay hắn ra, bỏ vào nhà vệ sinh. Ngụy Khắc cũng lẽo đẽo theo sau. Cô đang súc miệng, ngó qua đã thấy hắn đứng ở cửa nhìn cô chằm chằm.
-" Nhìn chằm chằm vào một người phụ nữ, anh không thấy xấu hổ à?".
Cô bực bội lên tiếng. Ánh mắt hắn lộ vẻ áy náy, hắn đành hạ mình xin lỗi cô.
-" Chuyện tối qua, cho tôi xin lỗi, vì tôi quá tức giận nên...".
Đây là lần đầu tiên trong đời, hắn hạ mình xin lỗi một người, dù trước đây hắn có làm điều gì có lỗi với Tôn Hiểu chị gái cô cũng chưa bao giờ hạ mình như vậy.
-" Anh nhìn đi. Nhìn cho kĩ vào".
Cô gắt gỏng chỉ vào tấm lưng chằng chịt vết thương của mình.
-" Xin lỗi tôi, nó có liền lại được không?".
Cô lườm hắn một cái rồi bỏ ra ngoài. Đến nước này rồi, hắn phải giở trò đe dọa thôi.
-" Căn nhà đó, tôi sẽ bán cho người khác, nếu cô còn bướng".
Bàn tay đang lấy quần áo của cô bỗng nhiên dừng lại, sự tức giận lập tức bộc phát.
-" Đồ khốn, anh đúng là tiểu nhân. Tôi sống trên đời, chưa thấy ai vô lí như anh. Đã làm tôi bị thương, bây giờ còn giở giọng hâm dọa. Nói cho anh biết, hành động tối qua của anh, chẳng khác gì chó điên cắn người".
Hắn ngẩn ra, cô dám nói hắn là.... chó điên.
Chó điên......chó điên..... chó điên.
Hắn nhếch lên một nụ cười nguy hiểm, chưa ai dám nhục mạ hắn kiểu này. Hắn tiến lại gần chỗ cô, nhanh như cắt khóa hai tay cô ra đằng sau.
-" Khá khen cho cô, cô nói lại thử xem".
-" Tôi nói, anh là CHÓ ĐIÊN".
Hay lắm, can đảm lắm. Hắn không chút do dự mà hôn lên đôi môi của cô.
-" Ưm.... ưm".
Cô mất đà lui về sau, ***ng trúng cạnh giường. Thôi xong đời, người chiếm ưu thế chắc chắc là hắn. Cả thân người to lớn của Ngụy Khắc dần đè lên người cô. Nhưng hắn biết lưng cô còn đau, nên một tay hắn nâng đầu cô, tay còn lại ôm eo cô, rồi nhẹ nhàng đẩy cô xuống giường.
Khi cô yên vị trên giường, một tay hắn khóa chặt tay cô lại, tay kia bắt đầu sở khanh mà gỡ hết những cúc áo sơ mi của cô.
Mặt Gia Như tái mét, hắn là nổi máu cầm thú rồi sao.
Ngụy Khắc tham lam dùng lưỡi chiếm hữu vào trong miệng của cô, rồi khẽ ngậm lấy cánh môi đẹp đẽ cô.
-" Ưm...ưm...".
Cô chỉ có thể kêu lên như vậy. Hắn miễn cưỡng rời đôi môi xinh đẹp kia, cả hai vì hô hấp khó khăn mà hơi thở trở nên khó nhọc.
-" Gia Như.... tha thứ cho tôi".
Đến lời nói của hắn cũng ngắt quãng. Hắn điên cuồng dùng tay len lỏi trên *** của cô, dùng lưỡi lả lướt trên *** tươi đẹp kia. Gia Như vừa nhột vừa ngứa, khuôn mặt vì tức giận và xấu hổ mà thoáng ửng đỏ.
Ngụy Khắc ngậm lấy *** xinh đẹp kia. Ngậm, cắn, ʍúŧ. Trình tự như vậy mà lập đi lập lại nhiều lần.
Rồi từ khe ng sâu hoắm đó, hắn *** đến hõm cổ cô, khẽ thì thầm bên tai Gia Như.
-" Bỏ qua cho tôi. Nếu không tôi sẽ làm điều tồi tệ hơn đấy".
Điều tồi tệ ở đây là gì, Gia Như hiểu rất rõ. Cô đành bất lực lên tiếng.
-" Được. Còn bây giờ, anh mau dừng lại cho tôi".
Cô chấp nhận bỏ ra, nụ cười trên môi hắn càng rộng hơn. Hắn ngước lên nhìn cô, ánh mắt trìu mến.
-" Phải vậy chứ. Rất nghe lời".
Rồi hắn thả hai tay cô ra. Gia Như vội vàng túm áo che lấy phần ng kiều diễm của mình.
Cô nhanh chóng mặc đồ chỉnh tề rồi đi làm. Trước khi ra khỏi phòng, hắn chộp lấy tay cô.
-" Hay là...tôi đưa cô đi làm".
-" Khỏi, tôi tự đi được".
Cô hất tay hắn ra, vừa đi vừa lẩm bẩm" Còn lâu tôi mới đi chung với tên Biến th' như anh".
Hắn đứng trong phòng, hai tay đút trong túi quần, bất giác nở nụ cười đắc ý.
Cảm giác khi nãy còn vương vấn trên tay hắn, rất mềm, rất kiều diễm.
[.....]
Gia Như đi đến tập đoàn Thẩm thị thì ghé qua phòng tổng tài. Gõ cửa mấy cái nhưng không thấy Thẩm Nhược Thanh trả lời. Đáng lẽ giờ này chị phải ở trong công ty chứ. Gia Như mạn phép đẩy cửa đi vào. Đảo mắt qua căn phòng một lượt, Gia Như cảm thấy ngạc nhiên, Thẩm Nhược Thanh sao lại ngủ ở đây?.
Cô tiến lại gần chỗ Thẩm Nhược Thanh, nhưng có lẽ là chị vẫn còn ngủ. Gia Như liếc nhìn chiếc áo vest xám dày cộp, cô khẽ vuốt cằm, máu thám tử nổi lên.
Đêm qua Vương Kì Tử chắc chắn là đưa Thẩm Nhược Thanh về đây, vì áo khoác này của anh ta mà. Cô nhìn dáng vẻ ngủ say của Thẩm Nhược Thanh, Gia Như khẽ mỉm cười. Cô đắp lại chiếc áo vest cho Thẩm Nhược Thanh rồi nhẹ nhàng rời khỏi phòng.
Vừa về tới phòng làm việc thì Gia Như há hốc miệng, một đống tài liệu chất đầy lên bàn. Thế là cô vùi đầu vào làm việc đến tận tối.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.