"Ba con đâu rồi mẹ? Ba con có đến không?"
"Ba con đây, chú là ba con!"
Đằng sau là giọng trầm ấm vang lên.
Mặc Nghi có chút sững người, ngoảnh đầu quay lại nhìn.
Đằng sau là đúng thật là Mặc Tư Đình, cùng hai người lạ mặt đi vào. Trên tay còn cả một tá đồ chơi trẻ con. Nhìn sơ qua cũng là ô tô, xe điều khiển,.. mới toanh!
Hóa ra là khi nãy Mặc Tư Đình ra ngoài mua cho Thạc Tần à? Nghĩ đến đây, Thẩm Mặc Nghi có chút chạnh lòng. Vừa rồi đối với câu hỏi của con trai đặt ra, thật sự Mặc có chút bối rối.
Ngày trước rời đi, cô chỉ biết bản thân chỉ cần giải thoát cho bản thân mình, cho con nhưng cô lại quên mất Thạc Tần cũng có một người ba bên cạnh.
Gia đình hạnh phúc đó chính là nguồn vốn vững chắc cho một đứa trẻ trưởng thành, một gia đình không trọn vẹn là thứ tài sản thiệt thòi nhất trần đời.
Ba của người khác, con nằm viện liền mua thật nhiều đồ chơi. Không chỉ riêng người lớn, trẻ con cũng biết ghen tỵ!
Đối diện đống đồ chơi được bày ra trên giường Thạc Tần, Thẩm Mặc Nghi chỉ lặng thinh nhìn Mặc Tư Đình, đáp lại cô chỉ là nụ cười ôn hòa trên môi anh.
“Đến chung với mẹ, mua thật nhiều đồ chơi. Tần có thấy giống ‘ba’ không?”
“Chú thật sự là ba của con ạ?”
Thạc Tần tay cầm đồ chơi mắt nhìn Mặc Tư Đình rồi lại nhìn Mặc Nghi.
Dường như nó đang đợi chờ câu trả lời từ mẹ nó, vừa trả lời vừa là sự công nhận!
Mặc Tư Đình cũng như nín thở cùng đợi chờ…
Đáp lại chỉ là câu hỏi đánh chủ đề: “Nào, con có đói không? Mẹ lấy cháo cho con.”
Thẩm Mặc Nghi rõ ràng không muốn trả lời anh!
Mặc Tư Đình cũng chẳng ép buộc gì, dù sao anh cũng biết rằng tiến triển thế này cũng là quá nhanh. Thậm chí là anh với Mặc Nghi còn chưa gặp bao lần.
Anh chỉ cười nhạt rồi quay đi.
Chỉ ngồi chơi với Thạc Tần đến khi nó uống thuốc lăn ra ngủ.
Lúc này, phòng bệnh chỉ còn lại hai người. Nhìn Thạc Tần ngủ ngon, cô mới an tâm được chút.
Nói cả chiều, cuối cùng cũng có thể làm thân với con hơn một chút.
Nực cười, mẹ lại đi làm thân với con như hai người xa lạ vừa mới quen nhau.
Tư Đình giúp cô chỉnh lại chiếc chăn trên người Thạc Tần, nào ngờ bị tiếng của Mặc Nghi gọi lại.
“Anh Mặc, sao lại nói với Thạc Tần như thế?”
“…”
“Vì cô gái tên Vân Nhiên kia sao? Tôi với cô ấy vốn dĩ không phải một người…”
“Tôi biết! Mặc Nghi, kết hôn với tôi đi. Tôi giúp em nuôi Thạc Tần, Thạc Tần cũng cần một người ba. Ngoài ra, tôi có thể giúp em trả thù Cố Thạc Trì.”
“Mặc Tư Đình, anh dám điều tra tôi?”
Còn nữa....
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.