“Mặc tổng?”
“À tối qua em đi vội quá, để quên áo ở chỗ tôi này. Là áo đấy, áo để quên ở chỗ tôi!”
Thẩm Mặc Nghi ngơ cả người. Mới sáng sớm, tên đại lão đầu này lại muốn làm gì nữa đây? Nhìn xuống tay của Mặc Tư Đình thì đúng là có vắt qua một chiếc áo thật nhưng nó là áo khoác!
Áo khoác!
Mặc Tư Đình ơi là Mặc Tư Đình, anh la như thế thì lát nữa Thương Quân sẽ xử gọn cô thật đấy! Anh hét to như vậy, Thương Quân nhất định là nghe thấy rồi, nghĩ đến đây mà Thẩm Mặc Nghi chỉ biết đưa tay day trán.
Nhưng mà chiếc áo này lạ qúa, hình như nó không nằm trong tủ đồ của cô nữa mà?
Thẩm Mặc Nghi còn chưa kịp phản ứng trả lời lại rằng chiếc áo đó không phải của cô thì bên trong đã vang ra tiếng của Thương Quân:
“Mặc Nghi, mấy hôm trước anh nhớ anh có treo trong tủ đồ của em một chiếc quần tây cơ mà? Nay đâu rồi nhỉ? Tối qua trước khi đi ngủ vẫn còn thấy, sao sáng nay lại tìm không thấy nữa rồi!”
Thẩm Mặc Nghi á khẩu. Lần này thật sự có 10 cái miệng cũng chẳng giải thích nổi nữa.
Một bên thì đi vội để quên áo.
Một bên tối qua đi ngủ nhưng sáng ra lại không thấy quần ở nhà cô?
Mới sáng sớm mà gì thế này? Nụ cười trên môi cô trở nên cứng ngắc. Sắc mặt của Tư Đình xấu không tài nào tả nỗi, xám xịt.
Mà hình như Thương Quân với Mặc Tư Đình có gì đó không đúng?
Hai người này thù hằn gì sao? Giống như sắp bùng nổ đến nơi.
Thẩm Mặc Nghi nhíu mày, hai người này hình như mới gặp nhau chỉ một lần thôi mà nhỉ? Bầu không khí lúng túng thế này, cô đành cười ngượng cho qua chuyện. Mặc Tư Đình là người gỡ chuyện nhanh nhất, anh ngỏ ý tiện đường đưa cô đến công ty luôn.
Trước lời mời của anh, Thẩm Mặc Nghi chỉ có thể từ chối. Hôm nay cô còn đến chỗ Thạc Tần cơ mà?
“Ngại quá, sếp, tôi phải đến bệnh viện. Chắc hôm nay tôi phải xin nghỉ một hôm rồi.”
“Thế cũng được, vừa hay tôi vừa nhức đầu, chắc cũng nên tới bệnh viện một chuyến. Tôi đưa em đi!”
“Tôi đi cùng với Thương Quân…. Ừm, là người trong nhà tôi đấy, anh họ của tôi.”
“Không sao cả, tôi chuẩn bị rồi, xe của tôi vẫn thừa tận 3 ghế.”
[…]
Thật sự không thể từ chối, Thương Quân chỉ đành khó chịu theo Mặc Nghi lên xe của tên kia. Suốt chặng đường, chẳng ai nói với ai câu nào, thậm chí đôi lúc cô còn bắt gặp hình ảnh của Tư Đình cùng Thương Quân liếc xéo nhau qua kính chiếu hậu nên không khí trong xe trùng xuống hẳn.
Rốt cuộc là họ thù hằn gì với nhau thế?
Mặc Nghi cười trừ rồi mắt nhắm mắt mở cho qua. Ban nãy định quay sang hỏi nhỏ Thương Quân thì bị anh ném hẳn cho một cái lườm khiến cô im bặt.
Như muốn ăn tươi nuốt sống Mặc Nghi!
Đến được bệnh viện cô thở phào nhẹ nhõm.
Cứ tưởng cô cắt đuôi được Mặc Tư Đình rồi nhưng không ngờ bác sĩ mà anh ta khám là bác sĩ chính của Thạc Tần nên anh ta vẫn một mực theo sau.
Thương Quân mặt mũi tối sầm, liếc nhìn Mặc Tư Đình liên tục.
Trước phòng bệnh của Thạc tần, cả ba người đều bị y tá chặn ở cửa dặn dò đợi ở ngoài vì bên trong bác sĩ đang kiểm tra.
Thẩm Mặc Nghi lòng nóng như lửa đốt, cô liên tục vò lấy tay áo của bản thân, cố gắng nhìn qua khe cửa.
Cạch.
Cánh cửa phòng bệnh cũng đã mở.
Bác sĩ mặc blouse từ bên trong bước ra, người này cô có nghe Thương Quân nhắc qua. Là sư huynh của Thương Quân lúc còn công tác ở bệnh viện cũ.
“Tình trạng của cháu bé có chút không ổn. Do va chạm mạnh nên có thể ảnh hưởng đến não. Vừa nãy có tỉnh lại nhưng trạng thái vẫn còn rất hoảng loạn sợ sệt, hỏi tên nhưng cháu chỉ lắc đầu… E rằng có khả năng cháu nhà rơi vào mất trí nhớ rồi.”
Câu nói của bác sĩ, như giáng một đòn vào tâm lí của Mặc Nghi.
Tất cả là tại Cố Thạc Trì, là anh ta! Cũng chính vì điều này càng khiến Mặc Nghi hận càng thêm hận.
“Ai là mẹ của bệnh nhân?”
“Là tôi…” – Thẩm Mặc Nghi trả lời.
“Còn ba của bệnh nhân?”
“Là tôi!”
Cả hai không hẹn mà đồng thanh lên tiếng…
Thương Quân!
Mặc Tư Đình!
Bác sĩ: “…”
Thương Quân tức đến nỗi muốn bốc khói chỉ hận rằng không thể đêm tên cao cao này ném hẳn ra ngoài.
Hắn là ai mà dám nhận là ba của Thạc Tần chứ? Rảnh hơi quá à?
Anh và Mặc Tư Đình lại lần nữa liếc xéo nhau.
Công khai liếc xéo nhau!
May rằng lúc ấy điện thoại Mặc Tư Đình bỗng nhiên đổ chuông, qua vài câu nói liền phải rời đi. Nghe đâu phía hợp đồng xảy ra chút việc nên anh ta phải đi gấp. Mặc tư Đình phải đi Thương Quân vui ra mặt, không quên bày ra bộ mặt đắc thắng mà vẫy vẫy tay tiễn người.
Mặc Tư Đình vừa đi, chẳng hiểu sao mắt Thẩm Mặc Nghi trở nên hoa cả lên khiến cô loạng choạng về sau vài bước, hô hấp cũng có chút dồn dập hơn hẳn. Nhìn cảnh này, Thương Quân không thể làm ngơ, đặt tay lên trán Mặc Nghi.
Anh có chút giật mình!
Nóng… nóng quá!
Mặc Nghi sốt rồi.
Trước mắt trở nên tối sầm, cô chẳng còn cảm giác gì nữa.
Bên tai chỉ còn mỗi tiếng của Thương Quân hoảng loạn gọi tên: “Mặc Nghi…”
[…]
“Alo, Mặc Nghi, con em thế nào rồi?”
“Vẫn ổn, Mặc tổng quan tâm quá rồi!”
Giọng nói trầm trầm này đâu phải là của Mặc Nghi!
Mặc Tư Đình ngờ ngợ nhìn lại điện thoại nhưng đúng số của cô mà?
Thương Quân!
“Tên trắng trắng ban sáng? Mặc Nghi đâu? Sao anh lại nghe điện thoại của cô ấy?”
“Mặc Nghi à? Vừa nãy ngất đi, giờ đang nằm ngủ cạnh tôi, cả người nóng vô cùng, hơi thở gấp gáp, cả mặt đỏ ửng, tôi đang giúp cô ấy rút ra, đâm cũng nãy giờ rồi… Cũng gần xong rồi.”
“Con mẹ nó, tên trắng trắng khốn khiếp vừa thôi! Anh đang ở đâu? Sao cô ấy lại như thế?Anh làm gì Mặc Nghi rồi?”
“Ở bệnh viện. Sốt cao. Truyền nước!”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.