Chương 06

Yêu Em Đến Nghiện

Nguyen Thi Thuy 11/05/2024 09:33:21

"Trình Phong, mình... mình không dùng đồ giả đâu."
"Được! Tùy cậu, về sau đừng than vãn với mình."
Trình Phong kiêu ngạo gật gật, nhàn nhã ngồi trên ghế sofa vô tâm phun ra mấy lời, như kiểu chuyện vừa nãy không hề dính dáng đến bản thân, bộ dạng ung dung, bắt chéo đôi chân thon dài, ánh mắt chẳng thèm nhìn Húc Trạch lấy một cái, chỉ toàn chú tâm vào bốn tờ giấy ở trên tay đang cầm.
Ôi mẹ nó! Húc Trạch liếc nhìn mà tức ói máu, mặt mũi sa sầm, đen thui.
Húc Trạch nghiến răng, tức đến cử động thân thể, đột nhiên phía dưới liền truyền đến cơn đau bứt rứt, tê tái, khiến anh ta nhăn nhó mặt. ૮ɦếƭ tiệt! Vì ai mà anh ta mới trở thành kẻ như bây giờ? Đã thế còn bị bắt làm mấy cái chuyện vô bổ như điều tra con gái nhà người ta cho Trình Phong.
Húc Trạch giận dỗi, ngon tay đưa lên chỉ chỉ phía Trình Phong hầm hực hét to mắng:
"Này, Trình Phong, cái tên đốn mạt, cậu đừng có mà qua cầu liền rút ván? Vì kẻ nào mình mới nằm ở đây chứ?"
Trình Phong im lặng vẫn không ngẩng đầu. Bác sĩ Vĩ khẽ nhíu mày, thân mình khoác chiếc áo blouse trắng sạch sẽ, dấp dáng cao lớn, ở anh toát lên vẻ nhã nhặn, hiền lành ấm áp. Vĩ nhìn hai gã bạn thân, một trên giường, một ở ghế sofa, chả hiểu họ đang nói gì.
Anh đút tay vào túi áo blouse hắng hắng giọng lên tiếng.
"Hai cậu đang nói gì thế? Húc Trạch, ai khiến cậu thành ra như vậy?"
"Xì! Cậu lại xem thứ kia là biết."
Trình Phong xem xong mấy tờ giấy, thẳng thắn vứt bỏ xuống bàn, ngẩng đầu nhìn cậu bạn Húc Trạch đang làu bàu, lầm bầm. Mi tâm hắn nhíu, giọng điệu thờ ơ mỉa mai.
"Đường đường là cảnh sát, nhiều năm được huấn luyện thế mà không đỡ nổi cú đá của cô ấy? Trạch à? Cậu thấy mình còn sức lực phục vụ cho nước nhà?"
"Húc... Húc Trạch, cậu bị phụ nữ đá?"
Ôi đệch! Húc Trạch nhìn Trình Phong giễu cợt bản thân không cam tâm. Anh ta quyết vặn vẹo cơ thể ngồi dậy mặc kệ cơn đau.
"Trình Phong, người đáng bị mình bắt là cậu mới phải, quá bỉ ổi, vô sỉ đi. Cô gái kia hoàn toàn vô tội."
"Còn nữa, ai biết cô gái đó sẽ tung chiêu như thế? Mình nói cho cậu hay, Húc Trạch mình có thể chịu được đạn bắn, chịu được nhiều nhát dao đâm không ૮ɦếƭ, nhưng chỗ này, chỗ này tuyêt đối chịu không..."
Húc Trạch nói mà cảm giác oan uổng. Anh ta đâu thể ngờ một cô gái Phương Tuyết Liên dấp dáng nhỏ nhỏ, yếu ớt, mảnh khảnh lại ra một quyền có lực công phá mạnh mẽ như vậy, làm Húc Trạch lúc đó say sẩm ngất đi.
"Cậu, thử để cô Phương đá đi, không biết chừng cái của cậu còn đem cắt luôn ấy chứ."
Húc Trạch nhếch mép cười, Trình Phong nhíu mày nhìn chằm chằm anh ta. Vĩ có vẻ hứng thú với cô gái mà Húc Trạch nhắc tới, đôi chân dài rảo bước đi đến chỗ Trình Phong ngỗi. Vĩ nhặt đại một tờ giấy lên xem.
Phương Tuyết Liên, hai mươi sáu tuổi, nghề nghiệp: quản lý tổ chức sự kiện công ty VNCUP. Vĩ đọc tới một dòng hai con ngươi đen láy sâu hút nheo lại, khóe môi khe khẽ cong lên.
Mẫu đàn ông lý tưởng? Chỉ thấy cô gái họ Phương để lại ba chữ in hoa to tướng "Thích phụ nữ." Ha ha!
Húc Trạch nhìn thấy biểu tình của Vĩ, anh ta cười càng lớn, lúc anh ta đọc bốn tờ giấy đấy cũng khá bất ngờ lắm, Húc Trạch cất lời giễu cợt.
"Chậc! Trình Phong, cậu hết cơ hội, người ta thích phụ nữ, là thích phụ nữ đấy."
"Hừ! Chỉ cần vẫn là bộ dáng phụ nữ nhất định mình sẽ chỉnh cô nhóc đó."
Trình Phong hừ lạnh, kiêu căng cất giọng. ૮ɦếƭ tiệt, tưởng sẽ biết được nhiều thông tin mấu chốt mà hắn không thể điều tra, ai ngờ Phương Tuyết Liên lại trả lời chẳng đâu vào đâu.
"Ha ha! Vậy nếu cô gái họ Phương đó chuyển giới thì sao?"
"Cậu nghĩ có cơ hội?"
Hắn liếc mắt, gương mặt tuấn tú lạnh lùng ném lại năm chữ đầy nghiêm nghị, xong đứng dậy đút một tay vào trong túi quần chuẩn bị rời khỏi, trước khi đi vẫn tốt bụng nhắc nhở mấy câu.
"Cậu nên lo cho bản thân thì hơn, kẻo bác Húc bố cậu về sau không được bế cháu."
Dứt lời, Trình Phong vỗ vỗ lên vai Vĩ ý bảo hắn đi trước, rồi sải bước đi ra khỏi phòng bệnh. Vĩ ngẩng mặt nhìn Húc Trạch bộ dạng giận nhưng lại không làm được gì thì nín nhịn cười, giơ tờ giấy lên huơ huơ hỏi.
"Cô gái này là sao?"
"Là của Trình Phong đang để mắt nhưng vẫn chưa tóm được."
"Cứng vậy ư?"
Vĩ ngạc nhiên, Trình Phong đàn bà nhiều vô số kể chỉ cần cậu ta muốn, phất tay một cái là hàng trăm cô khuất phục quỳ gối hầu hạ, chưa bao giờ dám có người cự tuyệt hắn. Húc Trạch gật gù mỉm cười đáp.
"Cứng, rất cứng, miệng lưỡi lanh lợi, quan trọng là rất rất đẹp, body quá tuyệt! Chà chà, vừa nhớ đến mà mình..."
"Cậu sờ cô ấy?"
"Không! Mình dùng ánh mắt để dâm dê."
Húc Trạch cười sảng khoái đáp, Vĩ lắc đầu vứt tờ giấy xuống bàn rồi quay người bỏ đi, từ phía sau ném lại hai chữ.
"Biến th'."
"Ơ! Khi nào mình được xuất viện."
"Một tuần."
(...)
Ra khỏi cửa bệnh viện, Trình Phong thong thả rảo bước đi về phía chiếc xe Rolls-Royce. Hắn mở cửa ngồi vào ghế lái, đột nhiên nhận được cuộc gọi, chậm rãi nhấc máy.
"Alo."
"Trình Tổng! Theo điều tra lịch trình cô Phương thì tối mai 8h tại nhà hàng-khách sạn NINE có tổ chức một sự kiện do chính cô Phương phụ trách."
"Tốt! Tìm cách hạ thuốc cô ấy, tôi muốn loại thuốc mạnh nhất." 

Truyện cùng tác giả:
Tôi Nghe Nói, Cô Sẽ Là Người Mang Thai Hộ
Phi Tổng
Sủng Ái Đặc Quyền Dành Cho Em
Mami, Người Đừng Bỏ Trốn
Về Bên Anh
Xem thêm...

Novel79, 11/05/2024 09:33:21

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện