"Hơ, Trình Giai Nhi, con mắt nào của cô thấy anh ta không hứng thú với phụ nữ? Anh ta thèm tôi tới điên rồi, nhìn xem, đang ở công ty còn điên cuồng muốn tôi."
"Phải không, cục cưng?"
Phương Tuyết Liên dùng ánh mắt dịu dàng, lời nói ngọt ngào nhu mì hỏi hắn. Bộ dạng lả lướt, Tuyết Liên biết chắc con nhỏ Trình Giai Nhi thế nào cũng sẽ phát điên, gào thét la lối.
Tốt nhất là hai anh em mấy người lao vào cắn xé lẫn nhau đi, cô đỡ phải ra tay.
Giai Nhi yêu anh trai mình thế, sao có thể ẩn nhẫn nhìn người đàn bà khác thân mật, *** cùng Trình Phong?
Trình Phong hơi híp mắt nhìn Tuyết Liên như mèo con trong lòng, vừa nãy chẳng phải còn hung hãn, phản kháng giãy giụa sao? Bây giờ bộ dạng lại thế này hắn làm sao nhịn nổi?
Trình Phong khẽ nhếch môi, hứng thú với sự thay đổi của cô, đôi tay rộng lớn càng gia tăng sức ôm chặt Phương Tuyết Liên, đang định lên tiếng thì Trình Giai Nhi nét mặt đỏ bừng nghiến răng ken két, tức giận quát lớn.
"Phương Tuyết Liên, đồ ti tiện, mày dám quyến rũ anh trai tao, tao phải Gi*t mày."
"Câm miệng."
"Ồn ào đủ chưa? Mau cút ra ngoài."
Ánh mắt sắc bén, gương mặt anh tuấn lạnh lẽo vài phần nhìn Giai Nhi như kẻ điên gào thét ở cửa. Hắn ghét cô em gái không cùng cha cũng chẳng cùng mẹ là Giai Nhi. Chả hiểu lí do gì mà năm ấy cha mẹ hắn lại đi nhận nuôi một bé gái.
Từ cái nhìn đầu tiên hắn đã không ưa Giai Nhi, còn Giai Nhi luôn mặt lì bám lấy hắn, năm Trình Giai Nhi tròn hai mươi tuổi, cô ta đã nghĩ kế bò lên giường hắn, nhưng không thành công.
Kể từ chuyện đó hắn càng ghét Giai Nhi hơn, cũng khinh thường những loại phụ nữ dễ dãi, thèm khát muốn lên giường với hắn.
Trình Giai Nhi mếu máo, nơi hốc mắt đỏ ửng, nước mắt rơi lã chã lắc lắc đầu không chịu đi. Nhìn anh trai ôm ấp Phương Tuyết Liên, khiến Giai Nhi ganh tị, tức tới run người.
Tại sao? Tại sao? Rõ ràng cô ta yêu hắn đã nhiều năm, còn trực tiếp thể hiện rõ ra nhưng Trình Phong chưa bao giờ công nhận, ngược lại bài xích, chán ghét Giai Nhi hơn.
"Anh trai, em không đi, tại sao lại bảo vệ con khốn nạn, ti tiện đó?"
"Tôi khốn nạn, tôi ti tiện! Nhưng anh trai cô lại mê mẩn tôi, Giai Nhi, cô mắng tôi cũng là gián tiếp mắng anh cô đấy."
"Aaaa... Phương Tuyết Liên, tao Gi*t mày."
Trình Giai Nhi la lên rồi hùng hổ lao tới giơ tay định đánh Phương Tuyết Liên, nhưng chưa kịp động thủ đã bị Trình Phong giữ lại. Hắn không kiêng dè, nể nang, mạnh bạo siết chặt tay Giai Nhi như muốn bẻ gãy xương cốt cô ta.
Trình Phong mất kiên nhẫn khóe miệng nhếch lên gằn từng chữ cảnh báo.
"Tôi nói mau cút khỏi đây, đừng để tôi phải ra tay với cô."
"Anh... anh trai, hức..."
Trông thấy hai anh em họ Trình cãi nhau, Tuyết Liên hả hê, vui thầm trong lòng. Đáng trời con nhỏ Giai Nhi, Tuyết Liên điều chỉnh giọng điệu, nói vài câu thêm dầu vào lửa.
"Cục cưng à, xem ra hôm nay không được rồi, cô em gái nhỏ của anh hung dữ quá đi, muốn ăn thịt người ta luôn này."
"Hẹn cục cưng hôm khác nhé."
Dứt lời, Phương Tuyết Liên lách người co cẳng chạy nhanh ra khỏi cửa. Trình Phong nhíu mày, xô ngã Giai Nhi, muốn tóm cô lại, cơ mà Tuyết Liên đã chạy xa.
"Phương Tuyết Liên, em mau đứng lại cho tôi."
"Có kẻ ngu mới nghe lời anh đứng lại."
Phương Tuyết Liên quay đầu lè lưỡi dương oai đắc ý đáp. Trình Phong mặt mũi tối sầm. ૮ɦếƭ tiệt, đã hai lần đều để cô nhóc chạy mất.
"Tuyết Liên, em nhớ kỹ, để tôi tóm được nhất định tôi lột da em."
"Được, bà đây đợi anh đến lột... aaa."
Còn chưa kịp nói hết câu Phương Tuyết Liên đã va phải một người, đầu đập vào vòm *** rộng lớn, rắn chắc, cứng như đá làm đau điếng. Tuyết Liên ngẩng đầu, nhăn nhó nhìn kẻ đứng trước mắt.
Có vẻ quen quen nhỉ? Nhưng chưa nhớ ra là ai, phía sau tiếng nói trầm trầm, sắc lạnh vang lên ra lệnh.
"Húc Trạch, tóm cô nhóc đó cho mình."
Mẹ kiếp! Là đồng phạm của nhau à?
Thấy anh ta có ý muốn bắt mình, Tuyết Liên không hề do dự vung chân đá mạnh vào chỗ đó của anh ta. Xong xuôi liền thục mạng bỏ chạy. Phương Tuyết Liên dùng hết sức, cú đá vô cùng mạnh mẽ, khiến anh ta mặt tái nhợt, lảo đảo ngã xuống sàn, mồ hôi lấm tấm, giọng nói đứt hơi gọi.
"Trình... Trình Phong, cô nhóc đó đá..."
Húc Trạch say sẩm mặt mũi ngất xỉu, mọi việc ra sao anh ta đã không còn biết nữa.
(...)
Tại bệnh viện.
Sau khi cấp cứu xong Húc Trạch cũng tỉnh lại, phờ phạc nằm trên giường bệnh.
"Hai cậu làm gì mà khiến thằng nhỏ bầm tím như vậy chứ? Lúc mình kiểm tra còn nghĩ bản thân nhìn nhầm."
"Này Vĩ, của... của mình không hư đấy chứ? Lỡ mà bị tuyệt... nòi giống thì sao?"
"Hư mình thay cho cậu cái khác."
"Trình Phong, mình... mình không dùng đồ giả đâu."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.