"Tuyết Liên, em sai rồi, tôi còn chưa ăn được em, thì việc gì phải thanh toán tiền phòng?"
"Chính vì thế anh đệ đơn tố cáo tôi? Trình Phong, anh đúng là đồ khốn nạn."
Phương Tuyết Liên nhanh chóng sải chân bước lại buông lời mắng hắn, đỉnh đầu cô dường như muốn bốc khói, hàng lông mày xinh đẹp nhíu chặt, nghiến răng nhìn Trình Phong giọng nói càng lúc càng cao.
Hắn ăn được mới chịu thanh toán tiền phòng? Nực cười thật, tưởng ăn được bà đây là dễ à?
Khi đó, cũng may Phương Tuyết Liên co cẳng tẩu thoát nhanh, nếu không bị con người Biến th', sắc lang như hắn ăn có lẽ đến bộ xương cũng chả còn được nguyên vẹn.
Ngày Phương Tuyết Liên trả thù Trình Giai Nhi đến cũng thật trùng hợp, trước đó Phương Tuyết Liên đã điều tra, nhưng chưa tìm được cơ hội thực hiện, hôm ấy đúng là ông trời giúp Tuyết Liên.
Nhớ lại lúc đó Tiểu Hoa bạn thân Tuyết Liên được thăng chức họ chọn quán bar ăn mừng. Ngồi khoảng nửa tiếng, Tuyết Liên buồn đi về sinh nên ra khỏi phòng, đến gần WC Phương Tuyết Liên vô tình nhìn thấy Trình Phong đang nói chuyện điện thoại, là cô em gái nhỏ Trình Giai Nhi gọi đến, đại loại bảo hôm nay sinh nhật muốn hắn cùng tham dự, còn thút thít nói nếu hắn không tới sẽ không về nhà.
Phương Tuyết Liên nghe hai mắt liền sáng rực lên, Tuyết Liên chính là muốn con nhỏ Giai Nhi chờ đợi hắn cả một đêm.
Phương Tuyết Liên quan sát, Trình Phong nghe cô em gái Giai Nhi lải nhải đến phát bực, mi tâm nhíu chặt, lạnh nhạt đáp lại một tiếng "Ừ." rồi thẳng thắn cúp máy, Tuyết Liên núp sau bức tường cười xấu xa ngẫm ngợi một lúc liền quyết định tìm cách tiếp cận hắn.
Phương Tuyết Liên bỏ đám bạn đang trong phòng để theo dõi một gã nam nhân, thấy hắn đi về phía quầy R*ợ*u ngồi xuống uống từng ly Stroh Rum.
Tuyết Liên ngó nghiêng xung quanh liều mạng giả vờ say lảo đảo bước đến gọi R*ợ*u, cô ngồi cách hắn hai cái ghế, bộ dạng lẳng lơ, may mắn Phương Tuyết Liên ăn mặc rất quyến rũ, gương mặt xinh đẹp, bộ váy ôm sát cơ thể, tôn lên vóc dáng thướt tha đầy đặn, đôi chân dài trắng nõn, nuột nà khiến đàn ông nhìn liền thèm đến nhỏ dãi.
Phương Tuyết Liên ban đầu cứ tưởng hắn khó gần, lạnh lùng, chắc phải mất nhiều thời gian nhưng cô đã lầm, Trình Phong hắn cũng giống mấy gã đàn ông khác háo sắc, Biến th', dễ dụ như nhau, chưa đầy 10 phút Phương Tuyết Liên tiếp cận thành công.
Cùng hắn uống R*ợ*u suốt mấy tiếng đồng hồ, Phương Tuyết Liên lừa hắn uống rất nhiều R*ợ*u, lúc Trình Phong say mèm Tuyết Liên đưa hắn vào khách sạn, nhìn đồng hồ cũng vỏn vẹn 2 giờ sáng, Tuyết Liên thở phào định bụng vứt hắn ở đó rồi rời khỏi, cơ mà nghĩ nếu như vậy thì quá phí phạm công sức, cô mưu mô *** quần áo trên người Trình Phong chỉ chừa lại cái quần nhỏ, lấy điện thoại chụp bộ dạng không đứng đắn của hắn, khi gần kết thúc, hắn mơ màng bất ngờ kéo mạnh cô xuống đặt Dưới ***, làm Tuyết Liên sợ mất mật, mặt mũi tái mét, khó khăn lắm mới thoát khỏi móng vuốt co cẳng chạy đi.
"Khốn nạn! Tôi còn khốn nạn hơn thế em có muốn thử không?"
"Anh... anh muốn làm gì?"
Phương Tuyết Liên ấp úng nuốt nước bọt thấy hắn đứng dậy khỏi ghế tiến bước về phía mình, hắn cao m89, vóc dáng to lớn chuẩn siêu mẫu, làn da màu đồng, nét mặt tà mị quyến rũ, khóe môi mỏng nhếch lên, từng Ng'n t thon dài nới lỏng caravat, tháo bỏ măng-sét xắn cao tay áo, cởi vài cúc áo ẩn hiện phía trong là vòm *** rắn chắc gợi cảm.
Hắn định làm gì cô? Không lẽ?
"Anh đứng im đó, anh mà tiến thêm bước, tôi tung anh *** của anh lên mạng đấy."
"Để bàn dân thiên hạ biết bộ mặt Trình Phong anh Biến th', bệnh hoạn cỡ nào. Đường đường là chủ tịch Trình Viễn, con trai Trình Gia mà quá mức háo sắc đi."
Trình Phong nghe xong gương mặt tuấn tú nhiễm lạnh, khẽ nhíu mày, động tác khựng lại nhìn chằm chằm cô gái đứng trước mặt, bờ môi giật giật. Đúng thật to gan, ba mươi ba năm lần đầu tiên có kẻ dám dương oai uy hiếp hắn.
Những kẻ dám uy hiếp Trình Phong hắn, thường là những kẻ chán sống. Cô gái nhỏ à, cô chọn nhầm đối tượng rồi.
Hôm đó hắn sớm đã bắt được bài, Trình Phong có vô số đàn bà thèm khát muốn tiếp cận, chẳng nhẽ vài trò vặt vãnh ấy hắn không biết? Phương Tuyết Liên lả lướt quyến rũ hắn, nhưng ánh mắt lại bán đứng hoàn toàn, ánh mắt thể hiện sự chán ghét, căm thù, lại nhẫn nhịn. Thấy rất hứng thú nên hắn diễn cùng. Chả nhờ thỏ con này dám làm thế.
Đã khiến Trình Phong hắn hứng thú thì cô có chạy đằng trời cũng không thoát.
Phương Tuyết Liên cười cười đắc ý, tên này tính ra cũng biết sợ? Tuyết Liên lùi bước, phải ra khỏi đây nhanh, nếu không sẽ chế với hắn, Tuyết Liên quay lưng vừa bước được hai bước đã bị Trình Phong dễ dàng tóm lại ép vào tường.
Thân thể Phương Tuyết Liên bị hắn ghì chặt khống chế, bất động, không thể nhúc nhích, cảm nhận có thứ gì phía dưới cưng cứng cọ vào người, cô hốt hoảng trừng mắt.
"Anh..."
"Nhóc con, đừng đùa với lửa cẩn thận có ngày ૮ɦếƭ cháy."
"Ai đùa với anh? Mau buông... ưm..."
Còn chưa kịp nói xong môi đã bị Trình Phong khóa chặt, hắn điên cuồng cắn ***, tham lam xâm nhập khoang miệng cô. Cái tên ૮ɦếƭ dẫm khốn kiếp này dám hôn cô? Phương Tuyết Liên cố gắng sức giãy giụa, tưởng chừng sắp tắt thở thì cửa phòng bị ai đó mở tung.
"Anh trai! Hai... hai người, đang làm cái gì vậy hả."
"Anh... nói với em, anh không hứng thú với phụ nữ mà?"
"Hơ, Trình Giai Nhi, con mắt nào của cô thấy anh ta không hứng thú với phụ nữ? Anh ta thèm tôi tới điên rồi, nhìn xem, đang ở công ty còn điên cuồng muốn tôi."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.