Chương 03

Yêu Em Đến Nghiện

Nguyen Thi Thuy 11/05/2024 09:33:11

"Anh ta tố cáo, cô là dân chơi nửa mùa, chơi nữa chừng liền bỏ trốn, để anh ta một mình trong khách sạn, còn phải thanh toán toàn bộ chi phí thuê phòng đắt đỏ."
"Chơi... chơi nửa mùa? Tôi chơi khi nào, hai anh có chắc mình không bắt nhầm người?"
Phương Tuyết Liên mi tâm nhíu chặt, hơi cao giọng, nét mặt xinh đẹp sa sầm, nhìn chằm chằm hai viên cảnh sát tuấn tú trước mặt. Không phải chứ? Cái số cô đen đủi như vậy ư? Vừa mới trừng trị con trà xanh kia xong, bước ra khỏi quán liền bị cảnh sát bắt?
Mẹ kiếp! Chẳng nhẽ đi dằn mặt tiểu tam phải xem ngày lành tháng tốt nữa sao?
"Không nhầm, mời cô Phương hợp tác đến trụ sở một chuyến để làm rõ vụ việc."
Viên cảnh sát nghiêm mặt khẳng định, một mực muốn đưa Phương Tuyết Liên đi. Cô nuốt nước bọt ngậm ngùi đồng ý, Tuyết Liên là một công dân biết pháp luật, chống người thi hành công vụ tội càng nặng thêm, với lại nhìn hai anh cảnh sát này không phải người dể thương lượng.
Phương Tuyết Liên muốn tự lái xe đến, nhưng cảnh sát lắc đầu không đồng ý. Gì vậy? Sợ bổn cô nương chạy à? Hai người áp giải Tuyết Liên vào xe của họ đỗ cách đó không xa. Trời đất, có phải làm ăn phi pháp đâu? Còng như tội phạm thế này? Phương Tuyết Liên thở dài một hơi nặng nề.
Phương Tuyết Liên cắn môi, vừa đi vừa vắt óc suy nghĩ, rốt cuộc cô đắc tội với ai? Bước được hai bước, bỗng nhiên Tuyết Liên khựng lại. Một cái tên lượn lờ trong đầu.
Trình... Trình Phong, anh trai Trình Giai Nhi. Mẹ nó, sao giờ mới nhớ ra hắn? Bà đây khẳng định là tên đàn ông đó, đêm đấy bị Tuyết Liên chơi khăm, chắc chắn sanh lòng oán hận không phục mới báo cảnh sát tới bắt cô. Đàn ông nhỏ mọn, đường đường là tổng tài, vậy mà trả chút tiền phòng lại đệ đơn tố cáo?
Hai anh em họ Trình các người đúng khốn nạn. Tuyết Liên tôi nhất định sẽ phục thù. Cô giận dữ nghiến răng nghiến lợi thầm rủa, xong ngoan ngoãn đi theo cảnh sát.
Tại trụ sở.
Phương Tuyết Liên ngồi tầm 5 phút thì nhận được 4 tờ giấy in những câu hỏi từ một cảnh sát, nói cô điền vào. Tuyết Liên ngơ ngác cầm lấy cúi đầu đọc, Tuyết Liên mặt mũi đỏ bừng bừng vì tức, trợn mắt hằm hằm lớn giọng quát hỏi, đúng chất bà đây không sợ kẻ nào âm sắc không nhẹ nhàng, dáng vẻ vô cùng cục súc.
"Anh cảnh sát này, anh muốn điều tra gia phả nhà tôi đấy à? Mấy câu hỏi này là sao? Tại sao tôi phải điền những thông tin này?"
Cái gì mà họ tên, tuổi, giới tính, sở thích, mẫu bạn trai, nghề nghiệp, tên ba mẹ, họ hàng... vân vân và mây mây, đọc mà ức chế, tối sầm mặt, không phải chỉ nợ tiền phòng thôi ư? Thì bà trả lại là được chứ gì? Cái tên khốn kiếp Trình Phong.
Viên cảnh sát mặt không chút biến sắc, chậm rãi giải thích rõ, chất giọng trầm thấp ấm áp, rất dễ nghe, mà Phương Tuyết Liên chẳng còn hơi đâu thưởng thức.
"Cô Phương, mong bình tĩnh, hiện giờ cô đang bị ghép vào tội sàm sỡ, ςướק sắc nam nhân, bắt buộc cô Phương phải điền những thông tin này, để chúng tôi tiến hành lập án, lỡ sau này có tái phạm thì dễ dàng xử lý."
"Cô Phương điền xong có thể đi."
"Còn đây là danh thiếp của nam nhân bị hại, tiền phòng cô trực tiếp liên hệ để hai bên thương lượng, phía cảnh sát không tiếp nhận thu phí hộ."
Tuyết Liên nắm chặt cây Pu't khiến các đốt xương hiện lên rõ rệt, nhẫn nhịn, Phương Tuyết Liên cô trông mặt háo sắc lắm sao? Còn có lần sau? Buồn cười, bổn cô nương không thèm. Cô hít thở sâu cúi đầu vắt óc điền vào giấy. Mấy câu hỏi này đúng thật vô lý.
Mất 4 tiếng, Phương Tuyết Liên mới điền xong 101 câu hỏi. Bước ra khỏi cục cảnh sát, tay cô siết chặt tấm danh thiếp. Trình Phong, bà đến tìm anh tính sổ.
Công ty Trình Viễn. Tòa nhà cao ngất ngưỡng chín mươi tầng. Phương Tuyết Liên báo với lễ tân muốn gặp Trình Phong nhưng chưa có lịch hẹn trước đó. Nữ nhân viên làm theo quy định không cho cô lên. Phương Tuyết Liên mất kiên nhẫn biết anh ta đang họp ở tầng cao nhất liền chạy nhanh tới thang máy xông lên.
Bảo vệ, thứ ký tá hỏa hớt hải cản cô lại, nhưng Phương Tuyết Liên vốn là con nhà võ, vài tên sao có thể ngăn cô, chẳng mấy chốc Phương Tuyết Liên đã đá văng cửa phòng họp quát lớn.
"Trình Phong, tên khốn nhà anh."
"Trình... Trình Tổng, xin lỗi ngài, chúng tôi đã cố..."
"Mấy người ra ngoài."
Trình Phong thản nhiên đáp, ánh mắt chẳng thèm nhìn về phía cửa dù chỉ một cái, cứ như vừa rồi chưa xảy ra chuyện gì. Ánh mắt hẹp dài, sắc nhọn vẫn nhìn phó giám đốc đang báo cáo số liệu.
Mọi người trong phòng giật nãy mình khi đột nhiên có một cô gái hung hãn xông vào, còn to gan mắng Trình Tổng? Đúng là nữ anh hùng.
Đám bảo vệ cung kính cúi đầu, lui ra ngoài. Trình Phong gõ Ng'n t thon dài xuống mặt bàn theo từng nhịp, thanh âm lành lạnh vang lên.
"Ông tiếp tục đi."
Phó giám đốc hoàn hồn, mồ hôi lấm tấm trên vầng trán, gật đầu dạ. Phương Tuyết Liên đứng ở cửa tức muốn hộc máu. ૮ɦếƭ tiệt, hắn dám xem cô là không khí? Chưa đợi người đàn ông kia lên tiếng, Phương Tuyết Liên đã rống giọng.
"Trình Phong, cái tên ૮ɦếƭ dẫm, anh muốn ngủ với gái mà chút tiền phòng khách sạn lại không chịu trả?"
"Tan họp."
Trình Phong nhíu mày, cất giọng. Dứt lời, các cán bộ tức tốc đứng dậy rời khỏi. Lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, cảm tạ cô gái đã xuất hiện. Từ sáng tới giờ Trình Tổng gây sức ép cho họ quá nhiều. Mặt người nào người nấy tái nhợt tưởng tượng như sắp té xỉu nhập viện đến nơi.
Cách cửa khép lại, hắn nhếch mép, quay đầu nhìn Phương Tuyết Liên, dáng nhàn nhã, ung dung dựa ra sau ghế.
"Anh còn cười?"
"Tuyết Liên, em sai rồi, tôi còn chưa ăn được em, thì việc gì phải thanh toán tiền phòng?" 

Novel79, 11/05/2024 09:33:11

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện