Chương 02

Yêu Em Đến Nghiện

Nguyen Thi Thuy 11/05/2024 09:33:08

"Cưng ngủ với chồng sắp cưới của chị, chị ngủ với anh trai cưng, vậy quá công bằng còn gì?"
"Cô... cô thật ghê tởm, anh trai tôi..."
"Ghê tởm? Ha ha, cưng xem lại ai mới thật sự ghê tởm? Có cần chị nhắc lại, thông não cho cưng không?"
Tuyết Liên cười càng lớn, giọng nói sắc nhọn vang lên cắt đứt lời cô ả. Tuyết Liên ngẩng đầu nhìn Giai Nhi mặt mũi đen sì. Má ơi, đúng là vui ૮ɦếƭ mất, tưởng chơi được chị mà dễ à?
Trình Giai Nhi nghiến răng ken két, hai tay gắt gao siết chặt thành hình nắm đấm. Giai Nhi ghét Tuyết Liên. Phải nói từ năm học chung lớp, Giai Nhi rõ ràng có xuất thân tốt hơn, con gái của Trình Gia, gương mặt cũng xinh đẹp, học giỏi, nhưng lúc nào cũng xếp sau cái con Tuyết Liên tính cách thì đàn ông lại nghèo kiết xác?
Tuyết Liên không dịu dàng, không thục nữ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Giai Nhi thừa nhận Tuyết Liên rất xinh đẹp, vóc dáng thì đầy đặn, vòng nào ra vòng nấy, nuột nà, làn da trắng trẻo, nhìn là chỉ muốn cắn. Hơn nữa lại vô cùng thông minh.
Chính vì thế Trình Giai Nhi luôn cố gắng hết sức nổ lực muốn vượt mặt Tuyết Liên, cơ mà chỉ vẫn đứng sau.
Trình Giai Nhi không phục, dựa vào đâu cái con nhỏ Tuyết Liên được lòng nhiều nam sinh, đàn anh khóa trên quan tâm, để mắt tới? Ngay cả thầy cô trong trường cũng thương yêu nốt?
Giai Nhi thầm thề phải thắng Tuyết Liên, vì vậy vài năm nay cứ dính lấy Tuyết Liên không buông, làm chung một công ty, biết Tuyết Liên yêu đương cùng đồng nghiệp, Giai Nhi liền lên kế hoạch dùng vẻ dịu dàng, yểu điệu thục nữ để câu dẫn cuối cùng cũng thành công, hôn lễ đã bị Trình Giai Nhi phá hủy, khiến Tuyết Liên không được làm cô dâu.
Nhưng, có vẻ Giai Nhi đã lầm, khi hủy hôn lễ Tuyết Liên rất bình thường, đi làm đều đặn, bộ dạng nhàn nhã, không gào thét, một chút đau khổ cũng chẳng có.
Hóa ra con nhỏ Tuyết Liên âm thầm trả đũa, dụ dỗ anh trai ả lên giường. Giai Nhi từ khi được nhận nuôi đã đem lòng yêu thầm anh trai nhiều năm. Dám tranh giành vị trí với Giai Nhi đây? Không có cửa, tuyệt đối Giai Nhi không cho Tuyết Liên bước chân vào nhà làm vợ anh trai.
Tuyết Liên thong thả uống ngụm trà, nhìn Giai Nhi miệng câm như hến mà mất kiên nhẫn, thở hắt một hơi dài, chầm chậm cần túi xách đứng lên bước lại cô ả chậc chậc lưỡi.
"Xem kìa! Xem kìa, sao mà mặt đỏ thế kia chứ? Không nên tức giận, sớm muộn gì chúng ta cũng là người một nhà thôi..."
Tuyết Liên cố kéo dài giọng, nhếch mép, đưa tay đeo kính đen, rồi chậm rãi nhả từng chữ.
"Em chồng à."
Dứt lời, Tuyết Liên bỏ đi, Trình Giai Nhi liếc mắt tức giận đến mức tay run bần bật. Cổ họng nghẹn ứ không nói được lời nào. Tuyết Liên đi đến quầy thu ngân, rút ra một tờ tiền đưa cho cô gái ấy, điềm nhiên đáp.
"Tính tiền ly tôi, còn của cô ta tự trả."
Nói xong Tuyết Liên rời khỏi quán cafe, vừa đi vừa bụm môi cười thích thú, tung tăng xuống tầng hầm xe. Còn chưa kịp lấy xe hơi, đã bị hai viên cảnh sát khôi ngô, cao lớn ghé thăm.
"Xin chào! Cô là Phương Tuyết Liên đúng không?"
"Hả? Dạ... đúng là tôi."
Tuyết Liên giật nảy mình, kéo mắt kính nhìn thẳng hai viên cảnh sát. Ngẫm nghĩ, con nhỏ Giai Nhi gọi cảnh sát bắt cô?
Nực cười thật, ai làm chuyện phi pháp gì chứ? Có mười cảnh sát bà cũng chẳng sợ.
"Chúng tôi vừa nhận được đơn của một người đàn ông, tố cáo cô sàm sỡ, ςướק sắc anh ta."
"Hả? Hai anh cảnh sát, tôi là một công dân lương thiện, đứng đắn, chưa bao giờ sàm sỡ, ςướק sắc ai cả, hai anh có nhầm không?"
"Không nhầm."
"Anh ta tố cáo cô là dân chơi nửa mùa, chơi nữa chừng liền bỏ trốn, để anh ta một mình trong khách sạn, còn phải thanh toán toàn bộ chi phí thuê phòng đắt đỏ."

Novel79, 11/05/2024 09:33:08

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện